Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Chưogn 837:
Cũng đúng!
Trong phòng vẫn có nhiều người như vậy, cho dù Long Ngự Thiên không biết xấu hổ cũng không có biểu diễn Xuân Cung sông động trước mặt mọi người.

Là cô nghĩ nhiều rồi.

HôiI Lâm Quán Quán thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng tâm lý sợ Long Ngự Thiên nhưng không thể không nói.

Quân áo của anh mặc vào vẫn rât thoải mái, sợi tổng hợp vô cùng mềm mại.

Long Ngự Thiên mặc chiếc áo khoác vừa vặn, ăn mặc như diễn viên, vạt áo kéo dài xuống đắt.

Nhưng cũng có ích.

Cặp đùi lộ ra ngoài không khí của cô đã bị chiếc áo khoác.


đen che lại hoàn toàn, không để lộ một chút khẽ hở nào!
Long Ngự Thiên cởi áo khoác đưa cho cô, không phải chỉ để tránh cho cô không bị lộ hàng sao?
Anh ấy có lòng tốt như vậy à?
Lâm Quán Quán tỏ vẻ hoài nghỉ.

“Long Ngự Thiên…”
Long Ngự Thiên nhướng mày, đặt một tay lên vai cô, cười khẽ: “Bảo bối, cô nghĩ tôi muốn làm gì cô, hay là…Cô mong chờ tôi sẽ làm gì cô?”
Cô mong chờ cái rắm nè!
Lâm Quán Quán ngắng đầu, nhìn trần nhà, giả ngu: “Không có gì.”
“Phải không?” Long Ngự Thiên nghiêng người nói nhỏ bên tai cô: “Vậy tại sao cô lại đỏ mặt?”
Lâm Quán Quán đưa tay sờ sờ mặt của mình, hai má nóng như lửa đốt.

“Nóng! Tôi nóng quá.

Máy sưởi trong phòng này nóng quá.

Ôi, nóng quá, nóng quá.” Lâm Quán Quán trợn mắt, từ từ lui về phía sau hai bước: “Long Ngự Thiên, nơi này nóng quá, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí …”
“Nóng thật sao?”
“Thật sự luôn!” Vì muốn khiến cho anh tin, Lâm Quán Quán kiếng chân, đưa mặt lại gần, chỉ vào cái trán của chính mình: “Anh nhìn xem, mồ hôi đang chảy ra nè!”

Khoảng cách kéo gần.

Long Ngự Thiên có thể rõ ràng ngửi được hơi thở quen thuộc trên người cô.

Mắt anh sáng lên, khóe miệng giật giật: “Tôi hỏi lại lần nữa, thật sự rất nóng?”
“Thật sự nóng mài!”
Long Ngự Thiên khẽ cười một tiêng, dưới ánh mặt mong chờ của Lâm Quán Quán, đột nhiên anh chuyển động.

Bàn tay đang đặt trên vai cô, bỗng đặt lên cỏ, rồi … không chút do dự, anh cởi xuống chiếc áo khoác vừa khoác lên người cô lúc nãy.

Long Ngự Thiên hoàn toàn không có ý dừng lại, sau khi cởi xuống áo khoác ngoài, tay anh vòng qua chiếc khóa kéo trên lưng váy của cô.

Lâm Quán Quán ba chân bốn cảng nhảy lên như một con thỏ.

Cô kéo quần áo lên, trừng mắt nhìn Long Ngự Thiên, tức giận mắng: “Long Ngự Thiên anh thật không biết xấu hỏ, anh muốn làm gì! Tôi cảnh cáo anh, tôi mang theo điện thoại, nếu anh dám làm gì tôi, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!”
Sắc mặt Long Ngự Thiên không thay đổi, nghe vậy, anh nhíu mày: “Không phải cô nói cô nóng?”
Mẹ nó!
Cô nói nóng, anh liền cởi quần áo cô?
“Anh…”
“Còn nóng không?”
Long Ngự Thiên lạnh giọng, nêu cô còn nói nóng, anh còn dám cởi quần áo của cô!
Áo khoác của cô rơi xuống trong phòng, bây giờ cô đang mặc một chiếc váy ren liền màu đen, bên trong chính là nội y, nếu thật sự cởi truồng thì mặt mũi cô cũng không cần.

Lâm Quán Quán cắn răng: “Không nóng!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui