“Ngắng đầu lên.”
Lâm Quán Quán theo bản năng ngắng đầu, vừa nhìn, cả người cô lại có chút ngơ ngác.
Long Ngự Thiên giống như bộ dạng trong trí nhớ của cô, lúc nào cũng là tóc bạc áo đen, ngũ quan và đường nét hoàn mỹ của anh ta giống như mỹ ngọc hoàn mỹ nhất, nồi lên vầng sáng khiến người ta động tâm, người nhìn hô hấp đều phải dừng lại.
Lâm Quán Quán bắt giác nín thở.
Khóe miệng Long Ngự Thiên nhéch lên.
Lâm Quán Quán bắt giác nuốt nước bọt, lơ đãng ngẳắng đầu lên, chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, cô kích động, như mộng như tỉnh!
Khốn kiếp!
Biết rõ Long Ngự Thiên là một tu la khủng bố!
Vậy mà cô còn có thể thát thần!
Vẻ đẹp nhằm lẫn!
Vẻ đẹp nhằm lẫn!
“Ha hai”
Cô cười lên, sau đó… nhân lúc Long Ngự Thiên không chú ý, nắm lấy tay Giản Ninh, xoay người… rút chân và chạy.
“Quán Quán… “
“Đừng nói nữa, chạy nhanh lên!”
Sau khi chạy khỏi phòng thay đồ một đoạn, nhân viên xung quanh cô tăng dần lên, thần kinh căng thẳng của Lâm Quán Quán cũng thả lỏng ra, cô thở hồn hến, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mịn.
“Quán Quán?”
Khi cô quay đầu lại và nhìn thấy Lý Mưu, Lâm Quán Quán vội vàng chào hỏi, “Chào đạo diễn.”
Lý Mưu nghĩ rằng cô chạy nhanh như vậy để kịp quay phim, vì vậy ông ấy không thể không vỗ vai cô, “Đừng lo lắng, quay phim vẫn chưa bắt đầu.
Nhìn thấy cô mồ hôi nhễ nhại, đi nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa dặm thêm phán, Sau đó sẵn sàng quay phim.”
“… vâng.”
Lý Mưu lại đi dựng hiện trường.
Lần này, Lâm Quán Quán không dám đi đâu, ở lại hiện trường với mật độ dày đặc nhát.
“Quán Quán.” Giản Ninh khó hiểu, nhỏ giọng nói, “Quán Quán, cho dù Long Ngự Thiên là bạn trai cũ của cậu, thì chúng ta cũng không cần phải chạy…”
Lâm Quán Quán thở dài.
Nếu như có thể, cô cũng không muốn tỏ ra sợ sệt như vậy làm gì.
Lâm Quán Quán dặn cô ấy, “Ninh Ninh, dù sao Long Ngự Thiên cũng không phải là người tốt, sau này nhớ nều gặp.
phải anh ta thì trốn càng xa càng tốt.”
Giản Ninh gật đầu không hiểu.
“Đúng rồi, chuyện vừa nãy mình đụng phải Long Ngự Thiên, cậu nói cho Tiêu Diễn chưa?”
Giản Ninh sửng sót.
Sau đó, cô ấy gãi đầu xáu hỏ, “Mình, mình quên mắt.
Long Ngự Thiên đó đẹp trai như vậy, không biết tại sao, vừa rồi mình nhìn thấy anh ta, đầu óc trống rỗng, thậm chí mình còn quên báo cáo.”
Lâm Quán Quán tỏ ra hiểu biết.
Phụ nữ bình thường, nhìn thấy Long Ngự Thiên, không thể không mê mắn.
Đậu xanh.
Cô rõ ràng biết người đàn ông này nguy hiểm như một mạn đà la, nhưng vừa rồi không phải bị phân tâm sao?
Cô thở phào một hơi, “Đừng nói với Tiểu Diễn nữa.
Cái miệng lớn đó cũng rất thích buôn chuyện, nếu biết được, đầu tiên cậu ấy sẽ nói với Tiêu Lăng Dạ, anh ấy vừa rời đi vào buổi sáng, mình không muốn anh áy lo lắng.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...