Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


“Để anh bảo A Diễn đi kinh thành.” Tiêu Lăng Dạ lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Tiêu Diễn.

“Đừng!” Lâm Quán Quán vội vàng đè tay anh lại, “Anh yên tâm đi, em một mình không thành vấn đề.

Dù sao cũng đã xảy ra mạng người, chuyện trọng đại như vậy, vẫn là anh tự mình xử lý tương đối tốt hơn.

Tiêu Diễn còn có công việc của cậu ấy, mỗi ngày cậu ấy phải đưa Duệ Duệ và Tâm Can đi học, giao hai đứa nhỏ cho người khác em cũng không yên tâm.”
“Vậy em…”
“Em không thành vấn đề.” Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, tức giận cho mình, “Không phải chỉ là một Long Ngự Thiên thôi sao, không phải chỉ là một người bạn trai cũ sao, em lại không làm chuyện có lỗi với anh ta, em sợ anh ta làm gì.

Huống chi, đoàn làm phim có nhiều người như: vậy, Ninh Ninh mỗi ngày đều đi theo em, hơn nữa còn nói, Cơ Dã Hỏa cũng ở trong đoàn làm phim.”
Tiêu Lăng Dạ vẫn không yên tâm.

“Hazz, được rồi được rồi, em sẽ không sao đâu, em cũng không phải là con nít, anh yên tâm, nếu em phát hiện chỗ nào không đúng, sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh.”
“Ừm.”
Lâm Quán Quán ngồi xổm xuống, đóng vali của anh lại, vỗ tay nói, “Ok rồi! Ngày mai anh đi lúc mấy giờ?”
“Sáng sớm.”
“Vậy em chắc chắn không thẻ đưa anh đi rồi.”
“Có tài xế.”

Tiêu Lăng Dạ sờ sờ tóc cô, lo lắng dặn dò cô, “Điện thoại di động của anh hai mươi bốn giờ không tắt máy.”
“Tiêu Lăng Dạ, anh rất dài dòng.”
Tiêu Lăng Dạ mặt đen.

Nhiều năm như vậy, anh nghe được nhiều nhất là mặt lạnh, ít nói.

Lần đầu tiên lại có người ghét bỏ anh như vậy.

Bởi vì ngày mai Tiêu Lăng Dạ phải đi công tác, nên hai người họ sau khi rửa mặt đã nằm xuống nghỉ ngơi.

Tắt đèn.

Căn phòng yên tĩnh.

Tuy rằng cũng không nói gì, nhưng bọn họ đều biết, đối phương còn chưa ngủ.

“Quán Quán…”
“Hửm?”
“Không cần để ý tới Long Ngự Thiên.”

Lâm Quán Quán nhếch miệng cười, cô ngửa đầu, trong bóng tối, cô nhìn không rõ biểu cảm của Tiêu Lăng Dạ, nhưng có thể tưởng tượng được, lúc anh nói lời này, sắc mặt nhất định có chút không tự nhiên.

Lâm Quán Quán đưa tay, sờ sờ sau tai anh, quả nhiên có chút nóng lên.

“AI Sao em có thể ngửi thấy mùi chua trong không khí nhỉ?”
Tiêu Lăng Dạ đè tay cô lại, tựa hồ có chút thẹn quá lúc giận, giọng nói có chút căng thẳng, “Nghe chưa?!”
“Ghen thật sao?”
“Ha ha!” Lâm Quán Quán chống khuỷu tay, hai tay ôm lấy hai má anh, “Tiêu Lăng Dạ, sao anh lại đáng yêu như vậy, thật… đáng yêu.

Cuối cùng em cũng biết hai điểm này của Duệ Duệ là di truyền từ ai.”
Tiêu Lăng Dạ vẫn trầm mặc.

Trong bóng tối.

Lâm Quán Quán có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn cô.

Cô cười ha ha, “Anh thả một trăm hai mươi tâm, em trốn anh ta còn không kịp, không thèm để ý tới anh ta đâu.”
“Ừm.”
Lâm Quán Quán rõ ràng cảm giác được Tiêu Lăng Dạ thở phào nhẹ nhõm.

“Mỗi ngày đều phải đóng cửa, cho dù là muộn thế nào, cũng phải gọi video cho anh.”
“Tuân mệnh!” Lâm Quán Quán nằm sắp trên người anh, cười khanh khách, “Còn có gì không?”
“Ở đoàn làm phim, để Giản Ninh không rời khỏi em.”
Tiêu Lăng Dạ vẫn có chút lo lắng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui