“A… tới rồi tới rồi! Cuối cùng đã tới lượt cô xinh đẹp!”
Tiêu Diễn cũng có mặt trong văn phòng.
Tiêu Diễn vận một chiếc áo sơ mi hoa, ngồi vắt chéo rung chân trên ghế.
Áo sơ mi in hình đóa mẫu đơn to đỏ thẫm và lá xanh um, vô cùng sặc sỡ, phối với quần ngố màu be, mang dép tông, giống hệt người mới đi biển nghỉ mát trở về.
Nếu bình thường bắt gặp ai mặc thế này, người ta sẽ cảm thấy phèn vô cùng, ấy thế mà Tiêu Diễn mặc bộ đồ này lên lại mang tới cảm giác phong lưu phóng túng.
“Tâm Can, con thích cô đấy thế cơ à?”
“Thích ạ!”
Nghe được câu trả lời của Tiêu Tâm Can, Tiêu Diễn không rung chân nữa, nhấc ghế dịch đến trước mặt Tiêu Tâm Can, thấy Tiêu Tâm Can hai mắt sáng ngời dán chặt vào màn hình, anh ta cảm thấy có mùi vị chua xót: “Nhóc con! Thường ngày chú hai thương con là thế cũng chưa thấy con nhìn thấy chú hai mà vui sướng thế bao giờ!”
“Không giống!”
Tiêu Diễn lập tức hứng lên gặng hỏi: “Không giống chỗ nào? Có phải cô này chỉ là sở thích nhất thời, còn chú hai mới là chân ái không?”
Tiêu Tâm Can ôm ngực nhìn chăm chăm vào màn hình, không buồn liếc mắt nhìn Tiêu Diễn.
“Ờm… chú hai, nói thế này đi, một người mà ngày nào cũng gặm xương gà, bỗng một ngày kia được gặm đùi gà, chú cảm thấy người đó có còn thích xương gà nữa hay không?”
Tiêu Diễn khi được gọi là xương gà: “…”
Chí mạng!
Tiêu Diễn nước mắt chứa chan!
Anh ta ngoẹo đầu, tìm kiếm đồng mình “xương gà” giống mình, “Anh…”
Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta.
Tiêu Diễn rùng mình, ủ rũ tức thì.
Ai mượn anh ta nói cho ông anh trai biết tin buổi casting của Lâm Quán Quán, vô tình để Tiểu Tâm Can nghe thấy cơ chứ, kết quả là cô nhóc này biết Lâm Quán Quán sẽ đến thì ngay lập tức tỏ ý muốn đến, ông anh trai không đồng ý, cô nhóc liền khóc nức khóc nở.
Tuy biết rõ đây là mánh khóe mà cô nhóc thường dùng, nhưng ông anh vẫn mềm lòng đưa bé tới.
“Tâm Can…”
“Ối ối ối! Cô xinh đẹp nói rồi kìa, chú hai chú đừng nói nữa.
”
Tiêu Diễn khi bị ruồng rẫy: “…”
Anh ta nhìn Tiêu Tâm Can, cô nhóc đang ôm khuôn mặt bầu bĩnh, biểu cảm hệt như fan cứng, lại quay qua nhìn ông anh đang bế cô nhóc, bất chợt phát hiện thấy ánh mắt của ông anh nhà mình… cũng đang dán chặt vào Lâm Quán Quán trong màn hình.
……
Cùng lúc đó.
Lâm Quán Quán đã bước vào khu vực casting.
Hiện trường là một gian phòng rộng lớn, lúc này, các nhân viên vây quanh gian phòng, các nhân viên đang lắp thiết bị, trên đất toàn là dây điện chằng chịt.
Chính giữa gian phòng là vị trí để casting, trông giống như một sân khấu kịch, có một ngọn đèn sáng lóa rọi vào đó, chỉ cần đứng ở giữa là mỗi một động tác, biểu cảm đều có thể được quan sát rõ ràng.
Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn về phía trước.
Phía trước bày một dãy bàn đơn giản.
Có bốn người ngồi đằng sau dãy bàn, ba gương mặt trong đó rất quen thuộc.
Đạo diễn Lý Mưu ngồi ngay ngắn ở chính giữa, trước mặt ông ấy có một cây bút và một quyển sổ, đang cúi đầu “nhoay nhoáy” ghi chép gì đó.
Ngồi cùng với Lý Mưu là diễn viên nam chính của “Uyển Phi Truyện” tên Sở Khiêm!
Sở Khiêm là ngôi sao nam rất nổi tiếng trong mấy năm gần đây, thể loại phim tham gia nhiều nhất là cổ trang, đồng thời cũng được công chúng xưng tụng là nam thần cổ trang, lượng fan hâm mộ trên Weibo đạt đến bốn mươi triệu.
Vào nghề mười năm, bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm, sau khi trở thành cơn sốt, Sở Khiêm không hề buông thả, vẫn khiêm tốn nói không với chiêu trò, khẳng định địa vị của mình trong phái thực lực qua từng tác phẩm xuất sắc.
Đồng thời, Sở Khiêm cũng là nghệ sĩ của truyền thông Hoa Hạ.
Ngồi bên cạnh Sở Khiêm là Tổng giám đốc của truyền thông Hoa Hạ, Lãnh Quân Lâm.
Cô từng gặp Lãnh Quân Lâm một lần.
Bốn năm trước, trong lễ cưới của chị họ Lâm Song Song và Lãnh Quân Lâm, cô là phù dâu, cô còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về Lãnh Quân Lâm đó là: lạnh! Hiện giờ, đã bốn năm trôi qua, dường như anh ta càng lạnh lùng hơn, ánh mắt khi nhìn người khác hoàn toàn vô cảm.
Cả thảy bốn người, dùng phép loại trừ, thì người đàn ông trung tuổi còn lại kia chắc hẳn là Tổng giám đốc của truyền thông Tinh Quang rồi.
“Cô Lâm, đây là nội dung diễn thử, thời gian chuẩn bị tất cả là năm phút, cô mau xem kịch bản đi.
”
“Vâng, xin cảm ơn!”
Đoạn diễn thử là phân cảnh Thần Phi thị tẩm.
Thần Phi vốn là con gái của đại tướng quân, phụ thân hàm oan mang tội mưu phản, bị giết chết cả họ.
May thay đúng lúc nàng không có nhà, sau khi sự việc xảy ra, nàng bị triều đình phái người truy sát, rơi xuống vực thẳm, sau đó được một nhà quyền thế giải cứu, thời điểm đó đang là lúc diễn ra cuộc tuyển tú, con gái của gia đình quyền thế đã cứu nàng cũng có tên trong danh sách tuyển tú.
Gia đình quyền thế này chỉ có một đứa con gái độc nhất, được yêu chiều từ nhỏ, lại có một thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, hiển nhiên không bằng lòng nhập cung.
Do vậy, họ đã để Thần Phi thay con gái nhập cung.
Thần Phi một lòng muốn trả thù cho người nhà, hoán đổi thân phận để nhập cung là việc nàng tha thiết ước mong, nàng ngay lập tức nhận lời đồng ý thay con gái của gia đình quyền thế kia tiến cung.
Đến khi nhập cung, nhờ điêu múa khổng tước mà nàng ngay lập tức được phong làm Thần Phi, chuyện chưa từng có tiền lệ trong cung đình trước đây, biết bao phi tử đều bắt đầu từ cung nữ, đáp ứng, thường tại, quý nhân, tần… rồi từng bước gian truân qua bao năm mới được thăng lên làm phi tử.
Còn Thần Phi chẳng khác nào một bước lên tiên.
Ngay ngày nhập cung, nàng đã được triệu đi thị tẩm.
Phân đoạn mà cô diễn thử chính là cảnh thị tẩm này, đây là cảnh phim có tính thách thức rất cao về diễn xuất, bởi từ thời khắc được thị tẩm này trở đi, nàng không còn là con gái của đại tướng quân, cũng không còn là cô gái tự do phóng khoáng thuở nào, từ thời khắc này, nàng đã hoàn toàn trở thành yêu phi họa quốc.
Phần khó nhất trong đoạn phim này là phải biểu đạt được sự chuyển biến của Thần Phi thông qua diễn xuất bằng ánh mắt và động tác hình thể.
“Năm phút chuẩn bị đã hết!”
“Vâng.
”
Lâm Quán Quán hít vào một hơi, chậm rãi bước lên bục diễn.
Chính giữa bục diễn, các nhân viên phim trường đã dựng thành một tẩm cung, trong tẩm cung có bàn ghế giường được bày biện ngay ngắn.
Lâm Quán Quán đứng giữa căn phòng, cúi người tự giới thiệu mình, “Xin chào, tôi là số ba mươi, Lâm Quán Quán!”
Lý Mưu đeo một cặp kính gọng đen cũ kĩ, thấy Lâm Quán Quán để mặt mộc, ông ta hơi nhướn mày.
Bởi ông ta cần một nàng yêu phi họa quốc, nên đa số các coo gái đến casting hôm nay đều trang điểm sắc sảo lòe loẹt, đây là người đầu tiên để mặt mộc đến casting.
Ông ta nghiêm nghị nhìn Lâm Quán Quán, “Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã xong!”
……
Trước ống kính.
Lâm Quán Quán chính là Thần Phi.
Cô nghiêng nửa người, nằm dựa trên chiếc giường lớn khắc hoa, mân mê một chiếc túi thơm thêu uyên ương màu đỏ thẫm trong tay, cô khẽ vuốt ve những đường thêu chằng chịt tạo nên đôi uyên ương trên túi, bờ vai thõng xuống, dướng bóng chiếc giường, toàn thân cô toát lên vẻ cô đơn lạc lõng.
Đột nhiên…
Tiếng bước chân vang lên.
“Hoàng thượng giá đáo…”
Giọng báo tin vừa dứt, ánh mắt Thần Phi như chìm vào bóng tối, bỗng chốc lạnh đến thấu xương! Cô để chiếc túi hương vào sát người nơi lồng ngực.
Vừa cất xong thì cửa phòng “cót két” mở ra từ bên ngoài, cô bình tĩnh ngước mắt, khoảnh khắc đôi mắt ngước lên, thần thái của cô bỗng nhiên thay đổi.
Chân mày nhướn lên, khóe môi cong cong, đầu mày cuối mắt đượm vẻ tình tứ.
Cô nghiêng nửa đầu, tựa bên giường, để lộ chiếc cổ cao ba ngấn trắng trẻo nõn nà, dưới ánh nến lờ mờ như sương phủ toát lên vẻ cám dỗ không lời nào tả siết.
Không nghi ngờ gì nữa!
Khoảnh khắc này, cô chính là nàng yêu phi họa quốc kia!
……
“Cắt!”
Phần diễn thử kết thúc!
Cả hội trường im phăng phắc!
Rõ ràng không có lấy một câu thoại, ấy thế mà cánh đàn ông có mặt ở đó ai nấy đều đỏ mặt, thậm chí có vài người còn chảy cả máu mũi.
Lý Mưu kích động mặt đỏ gay!
Đây chính là Thần Phi mà ông ta cần!
Ông ta cần sự cám dỗ ở đẳng cấp cao như thế này, chứ không phải vẻ lẳng lơ phô trương! Rõ ràng không hề hở hang, chỉ dựa vào ánh mắt và động tác đã khiến người ta trào máu mũi, không kiềm nổi mình!
Lý Mưu phấn khích đập bàn!
“Cô! Chính là cô!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...