Lâm Quán Quán không ngừng cùng Lý Mưu xem lại cảnh quay vừa rồi trong ống kính.
“Đạo diễn, ồn không?”
“Không tồi!”
Lý Mưu rất hài lòng.
Trong vở kịch.
Tiền kỳ Sở Khuynh Thành đơn thuần thiện lương, không am hiểu thế sự.
Trong diễn xuất, ánh mắt Lâm Quán Quán trong suốt, cử chỉ hoạt bát, vô cùng phù hợp với vai Sở Khuynh Thành.
Lâm Quán Quán đối với biểu hiện của mình cũng rất hài lòng.
Như Lý Mưu đã nói.
Đoàn làm phim có đủ tiền, cho nên bữa trưa cũng rất tốt, đặt cơm từ khách sạn năm sao.
Bây giờ cô cũng là người có trợ lý, cho nên lúc ăn cơm, là Giản Ninh đi lấy hộp cơm cho cô.
Giữa chừng.
Còn có diễn viên quần chúng ngượng ngùng tìm Lâm Quán Quán muốn ký tên và chụp ảnh.
“Cô Lâm, con gái tôi rất thích cô, cô có thể ký tên cho tôi không?”
Lâm Quán Quán sửng sót.
Thấy vậy, Giản Ninh chọc chọc vào cánh tay cô.
Lâm Quán Quán lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của diễn viên quần chúng, cô gật gật đầu, “Đương nhiên có thể.”
Cô hào phóng ký tên mình trên bức ảnh được đưa đến.
Giản Ninh nhìn chằm chằm chữ ký, khóe miệng co giật một chút.
Chờ diễn viên quần chúng rời đi, cô ấy nhìn Lâm Quán Quán đang tự mãn, nhịn không được ném cho cô một chậu nước lạnh, “Quán Quán, cậu nên luyện ký tên đi.”
Lâm Quán Quán còn đang đắm chìm trong niềm vui.
Hức hức!
Tuy rằng nói nhiệt độ của cô rất cao, cũng thành công lọt vào top một nữ diễn viên, nhưng từ khi xuất đạo đến bây.
giờ, vẫn là lần đầu tiên có người tìm cô muốn ký tên.
Rất hạnh phúc.
Nghe được lời của Giản Ninh, cô chớp chớp mắt, “Luyện chữ ký sao?”
Thấy cô không kịp phản ứng, Giản Ninh trực tiếp nói rõ ràng, “Khụ! Chữ ký của cậu bây giờ, sử dụng chữ in.
Quán Quán, chẳng lẽ cậu không phát hiện, chữ ký của nghệ sĩ trong giới, rất ít người dùng chữ in sao?”
Được cô ấy nhắc nhở, Lâm Quán Quán lập tức nhớ tới.
Đừng nói thế.
Trong giới cho dù là nam hay nữ minh minh, cho người ta chữ ký, chữ viết cũng rất khó hiểu, mà vừa rồi, cô ký tên cho fan, dùng một nét chữ vô cùng rõ ràng.
“Chậc… Ninh Ninh, có phải là mình rất buồn cười không?”
“„ Cũng không hẳn.” Giản Ninh an ủi cô, “Trên thực té, các công ty quản lý đã mời người đến để thiết kế chữ ký cho các minh tinh.
Một là để thể hiện cá tính và sự khác biệt của họ, hai để không bị bắt chước, hoặc để tiết kiệm thời gian.
Đôi khi ra khỏi sân bay, rất nhiều người hâm mộ đón để ký tên, chữ ký được thiết kế đặc biệt có thể được viết một lần, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.”
Hóa ra là như vậy.
Lâm Quán Quán gật đầu, “Không nghĩ tới ký một cái tên lại nhiều chuyện như vậy.”
“Chữ ký thì đương nhiên nhiều rồi.” Giản Ninh nói với cô, “Có một điều rất quan trọng là không thể được ký trên giấy.
trắng.”
“Đây là tại sao?”
“Ngăn chặn ai đó lấy chữ ký của cậu làm văn án.
Ví dụ, viết giấy nợ trên giấy trắng, hoặc in một số hợp đồng, đó là lý do tại sao chữ ký của minh tinh rất khó nhìn.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...