Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


“Ăn cơm ăn cơm.


Lâm Quán Quán kêu mọi người ăn cơm.

Vẫn ngon.

Giản Ninh tức giận, tay nghề nấu ăn vẫn chưa bị thụt lùi, một bàn đầy những món ăn thơm ngon đẹp mắt, nóng hồi thơm phức, khiến mọi người muốn ăn ngay lập tức.

* Wow! Ngon quá đi.” Tâm Can cắn một miếng sườn kho, miệng đầy dầu mỡ, cắn hết miếng này đến miếng khác: *Di Giản Ninh, tài nấu nướng của dì quá ngon luôn.”
Tâm Can ăn lấy ăn để như nuốt cả lưỡi.

“Ngon thì ăn thêm nữa đi.”
“Uh uh uh, Tâm Can chắc chắn muồn ăn thêm.”
Có sự ôn ào náo nhiệt của Tâm Can như vậy, không khí trên bàn ăn bỗng trở nên dễ chịu hơn.

Đúng lúc Lâm Quán Quán định nói điều gì đó để làm dịu bầu không khí, Duệ Duệ bỗng nhiên cử động.

Cậu bé đứng dậy, gắp lấy một con tôm luộc ở xa nhất, sau đó quay đũa sang, thả nó vào trong bát của Tiêu Lăng Dạ.


Tiêu Lăng Dạ sững sờ!
Lâm Quán Quán cũng ngây ra!
Mọi người trên bàn ăn cũng đều sững sờ!
Mọi người đồng loạt nhìn Duệ Duệ.

Tiêu Diễn và Tiêu Lăng Dạ ngồi cùng một hàng, nhìn thấy hành động của Duệ Duệ, anh ấy gãi gãi đầu, “Chậc… Duệ Duệ, có phải là cháu định gắp tôm cho chú hai hay không, sau đó gắp nhằm rồi không?”
Duệ Duệ ngắng đầu, yên lặng nhìn Tiêu Diễn, “Tự luyến là bệnh, phải chữa!”
Khóe miệng Tiêu Diễn hung hăng giật giật, anh ấy ngược lại không tức giận, nhìn Duệ Duệ, cẩn thận hỏi một câu: “Vậy cháu… không gắp nhầm sao?”
Duệ Duệ cúi đầu yên lặng móc cơm, không nói gì.

Tiêu Diễn còn muốn hỏi tiếp.

Dưới bàn ăn, Lâm Quán Quán cách Tiêu Lăng Dạ, một cước đá vào bắp chân anh áy, Tiêu Diễn đau thấp giọng kêu một tiếng, sắc mặt vặn vẹo.

“Chú hai, chú sao vậy?” Tâm Can nghỉ hoặc nhìn anh Ấy.

“Không sao…” Tiêu Diễn cắn răng, “Chân đột nhiên bị chuột rút thôi.”
Tâm Can vô tội chớp chớp mắt, “Chuột rút? Anh trai nói thiếu canxi mới bị chuột rút, chú hai, chú tuổi còn trẻ sao lại thiếu canxi chứ?”

Giản Ninh cười lạnh, “Không phải chú ây thiêu canxi, mà là thiếu mắt nhìn.”
Tiêu Diễn nghiền răng.

Nếu không phải Tiểu Quán Quán dùng ánh mắt ý bảo anh ấy câm miệng, thì anh ấy nhát định sẽ dạy dỗ Giản Ninh.

Lâm Quán Quán có chút kích động.

Cô hiểu rõ con trai của mình, Duệ Duệ không nói gì, đó chính là mặc định.

Đây là sau khi nó biết Tiêu Lăng Dạ là ba ruột của nó, lần đầu tiên tỏ vẻ tốt với anh, đây đối với Duệ Duệ mà nói, là hành động đột phá, nhưng đứa nhỏ Duệ Duệ này da mặt mỏng, cô lo lắng Tiêu Diễn hỏi nhiều, thằng nhóc kia sẽ thẹn quá hóa giận, cho nên mới không dám để Tiêu Diễn hỏi nhiều.

Lâm Quán Quán nghiêng đầu nhìn Tiêu Lăng Dạ.

Anh còn đang sững sờ, bưng bát, nhìn con tôm trong bát, tựa hồ đang nhìn thứ cực kỳ trân quý, bàn tay cầm đũa khẽ run rầy.

Đáng thương.

Con trai anh gắp cho anh mà vui mừng như thế này.

Nếu một ngày nào đó Duệ Duệ tha thứ cho anh, gọi anh là “ba”, anh có kích động đến nước mắt tung hoành hay không?
Dưới bàn ăn, Lâm Quán Quán nhẹ nhàng nhéo anh một cái.

“Ăn cơm.”
“Ừm!” Tiêu Lăng Dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, anh gắp con tôm trong bát, cẩn thận lột vỏ tôm ra, giống như đang ăn sơn hào mỹ vị, nhẹ nhàng nhai trong miệng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui