Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


“Ai dám có chủ ý xấu với con gái anh, anh sẽ đánh gãy chân anh ta!” Giọng điệu của anh bỗng nhiên trở nên lạnh lễo.

Lâm Quán Quán yên lặng vì bạn trai tương lai của Tâm Can mà lau mồ hôi.

Bắt quá.

Hai mắt Lâm Quán Quán như phát ra ánh sáng.

Khi người đàn ông của cô trở nên khí phách thật là ngâu nha.

Tiêu Lăng Dạ bị ánh mắt của cô lấy lòng, con ngươi nhu hòa: “Ăn sáng trước đi, anh hẹn bác sĩ kiểm tra cho Duệ Duệ rồi.”
“Được!”
Một bên.

Duệ Duệ nhìn bộ dáng hai người thân mật khăng khít, cau mày, cậu trực tiếp cầm sách xoay người, mắt không thấy.

tâm không phiền.

Lâm Quán Quán vỗ vỗ bả vai Tiêu Lăng Dạ.


Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực.

Ăn xong bữa sáng, 9 giờ đúng, chuông cửa đúng giờ vang lên, Giản Ninh chạy tới mở cửa, người tới đúng là bác sĩ mà Tiêu Lăng Dạ hẹn cho Duệ Duệ.

Tuy rằng Duệ Duệ giải phẫu thành công, cũng thuận lợi xuất viện nhưng là vẫn là yêu cầu làm kiểm tra định kỳ.

Sau một phen kiểm tra, bác sĩ hỏi Lâm Quán Quán: “Gần đây sức khỏe của cậu bé thế nào?”
“Khá tốt, sau khi xuất viện không có bị bệnh.”
*Ăn cơm thì sao, sức ăn bình thường sao?”
Lâm Quán Quán có chút khẩn trương, gật đầu nói: “Cũng rất bình thường.”
Xem thần sắc cô căng chặt, bác sĩ cười nói: “Cô không cần khẩn trương, tôi chỉ là theo lệ thường kiểm tra hỏi một chút thôi.

Nói thật, tôi đã thấy không ít người bị bệnh bạch cầu giải phẫu xuất viện xong nhưng là giống con trai cô khôi phục tốt như vậy, vẫn là rất ít.”
Hô!
Nghe bác sĩ nói như vậy, Lâm Quán Quán đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Bác sĩ, ông nói thật sao?”
*Đương nhiên! Gần nhất thời tiết lạnh như vậy, trong nhà bên ngoài nhiệt độ chênh lệch rất lớn, con trai cô mỗi ngày đi học tan học, có thể thích ứng cái chênh lệch nhiệt độ trong ngày này, thuyết minh, khả năng miễn dịch của cậu đã khôi phục rất nhiều, dựa theo tình huống này, cậu bé rất nhanh là có thể khỏe mạnh giống như máy đứa trẻ đồng lứa rồi.”
Lâm Quán Quán cảm động nước mắt lưng tròng.

Thật tốt quái Lâm Quán Quán liên tiếp cùng bác sĩ nói lời cảm tạ.


“Không cần cảm tạ tôi, đây đều là công lao người một nhà có.

Tiễn bác sĩ đi, Lâm Quán Quán vô cùng vui vẻ, cô lôi kéo tay Duệ Duệ: “Duệ Duệ, con có nghe không, bác sĩ nói con rất nhanh là có thể khỏe mạnh.”
“Vâng!”
Duệ Duệ cũng thực vui vẻ, lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Từ khi cậu bé làm phẫu thuật đến khi ra khỏi phòng đặc biệt lại đến sinh ra bài xích, quá trình này quả thực quá khổ rồi.

Thời điểm xuất viện cơ hồ gầy thành da bọc xương, không chỉ như vậy, làn da nguyên bản trắng nõn, trải qua một phen trị liệu cũng trở nên đen nhánh.

Trải qua hơn một tháng điều dưỡng này, sắc mặt cậu bé rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, trên mặt cùng trên người cũng có chút thịt.

Không uổng công Tiêu Lăng Dạ sưu tập nhiều trân quý dược liệu tắm bổ thân thể như vậy.

Từ sau khi Duệ Duệ xuất viện, cô hầu như mỗi tối đều sẽ nấu canh, lúc nấu canh sẽ đem nguyên liệu bổ dưỡng bỏ vào, sau đó để Duệ Duệ uống một chén.

Bởi vì bác sĩ nói, thức ăn bổ càng tốt hơn so với thuốc.

Rốt cuộc thuốc cũng là ba phần độc, uống thuốc nhiều cũng không tốt với thân thể lắm.

Nghĩ đến đây.

Lâm Quán Quán kích động nắm lấy tay Tiêu Lăng Dạ: “Tiêu Lăng Dạ, cảm ơn anh.”
Hai người tâm ý tương thông, cô không nói nguyên nhân, Tiêu Lăng Dạ cũng biết cô đang cảm ơn cái gì, anh nắm lấy tay cô, không nói..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui