Đương nhiên không đủ!
Chu Tư Tư lại mỗi thêm lửa: “Đạo diễn Lý, chỉ cần ông gật đầu, tôi có thể không lấy cát-sê đóng phim!”
Chu Tư Tư có niềm tin.
Lí Mưu nhất định sẽ đồng ý.
Chu Tư Tư không biết tập đoàn Tiêu thị và tập đoàn Long thị đầu tư tài chính cho “Khuynh Thành Truyện”, cô thăm dò được kế hoạch quay bộ phim này của Lí Mưu vô cùng không thuận lợi, vấn đề lớn nhất chính là đầu tư.
Một bộ phim truyền hình không thu hút được vốn đầu tư là chết người.
Cô cho rằng kỹ năng diễn xuất của mình tốt hơn Lâm Quán Quán.
Quan trọng hơn, Lâm Quán Quán bây giờ đã là nữ diễn viên số 1.
Mời Lâm Quán Quán đóng vai nữ chính của “Khuynh Thành Truyện”, thì phải trả thù lao đóng phim cao ngất ngưỡng, đối với đang thiếu kinh phí như Lí Mưu, đó chắc chắn là một khoản chỉ rất lớn.
Mà cô, sẵn sàng đóng vai chính với mức lương bằng không, chắc chắn Lí Mưu sẽ sử dụng cô để tiết kiệm chi phí.
Đương nhiên!
Cô cũng không ngốc.
Mặc dù không được trả thù lao đóng phim nhưng đối với cô cũng không có hại.
Dù sao trước mặt cũng không có người tìm cô đóng phim, có thể dùng “Khuynh Thành Truyện” để tăng tỉ lệ nhận diện, hơn nữa, Lí Mưu rất giỏi, phim truyền hình do ông sản xuất đều có danh tiếng rất tốt.
Nếu có thể tạo ra một “Uyển Phi Truyện” kinh điển như vậy, nói không chừng còn có thể tạo thêm một kinh điển.
Nói trắng ra là!
Truyền thông Hoa Hạ dám phong sát cô, đơn giản vì danh tiếng của cô chưa đủ cao!
Nếu cô có thể dựa vào thực lực của mình để tạo ra một tác phẩm kinh điển một lần nữa.
Khi đó, những đạo diễn và truyền thông, còn ai dám quan tâm lệnh phong sát của Hoa Hạ?
“Ha ha.”
Đột nhiên Lí Mưu cười rộ lên.
Chu Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, cô đi theo cười nói “Đạo diễn Lý…”
Nhưng mà.
Lời nói tiếp theo của Lí Mưu khiến Chu Tư Tư cười không nổi.
“Đã xấu rồi mà còn nghĩ thật hay.”
Chu Tư Tư cười tươi một cách cứng đờ: “Đạo diễn Lý, ý ông là sao?”
Mặt Lí Mưu trực tiếp lạnh lùng.
Ông đã ở trong ngành lâu như vậy, ai mà ông chưa gặp qua.
Lí Mưu xua tay, lạnh lùng nói: “Tôi có ý gì? Tôi hỏi ngược lại là cô có ý gì! Chu Tư Tư, cô nghĩ tôi ngu à! Có ai không biết Hoa Hạ đã ra lệnh phong sát cô, trừ phi tôi điên con mẹ nó rồi mới cho cô diễn vai chính của phim tôi! Muốn dẫm lên tôi, dẫm lên phim mới của tôi với mục đích tẩy trắng chính mình, mẹ nó, trên mặt tôi có viết 3 chữ “tôi rất ngu” hả!”
“Đạo diễn Lý…” Sắc mặt Chu Tư Tư thay đổi rõ rệt.
Lí Mưu hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện: “Cô cho rằng tôi không biết ý của cô là gì sao?! Mẹ nó, tôi bước chân vào ngành giải trí lúc đó cô còn chưa sinh ra đâu, muốn chơi với tôi, cô còn non lắm!”
ĐÌ 0i “Tôi cái gì mà tôi! Cô cho rằng cô không nhận cát-sê là có thể đóng phim của tôi? Tôi khinh! Tôi nói cho cô biết, tôi thực sự không thiếu tiền trả cho cô! Còn có gì mà…
người mới, người mới thì làm sao, người mới đụng chạm đến mồ mả tổ tiên nhà cô à? Bản thân cô cũng là từ người mới mà lên, có gì hơn đâu mà tự hào! Lâm Quán Quán tuy là người mới nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng không thua gì cô!! Không không không, phải nói là kỹ thuật diễn của cô ấy so với cô hơn gắp N lần, không chỉ kỹ thuật diễn, còn có tu dưỡng nhân phẩm, ngoại hình… Mẹ nó, dám có ý kiến với nữ chính mà ông đây cất công chọn, không phải rõ ràng là đang chửi tôi mắt bị mù sao!”
Chu Tư Tư không ngờ Lí Mưu sẽ mắng mình, cả người đều sững sờ.
*Đạo diễn Lý…”
“Cô câm miệng đi!” Dù sao đã xé rách mặt, Lí Mưu một chút cũng không giữ mặt mũi cho Chu Tư Tư: “Lí Mưu tôi ngoài chăm chỉ làm việc, còn có hai đặc điểm nỗi tiếng, cô có biết là gì không?”
Chu Tư Tư hoang mang.
“Thứ nhát, tôi ghét người khác giở trò sau lưng! Thứ: hai, bảo vệ người của mình!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...