Cho nên, có chút phú thương sẽ thỉnh đạo diễn, mua kịch bản, chính mình đầu tư, quay chụp phim truyền hình hoặc là điện ảnh.
Phú thương làm người đầu tư, diễn viên đoàn phim, biên kịch cùng đạo diễn tất cả đều phải nghe lời anh.
Bởi vì không chuyên nghiệp, cho nên dưới loại tình huống này, loại phim truyền hình hoặc là điện ảnh này trên cơ bản sẽ không ra gì cả.
Nói trắng ra là, chính là trò chơi đùa nghịch bình thường.
Cho nên, lúc Tiêu Lăng Dạ đưa ra yêu cầu muốn làm nam chính, đạo diễn Lí Mưu đã muốn cự tuyệt từ trong nội tâm.
Thứ nhất, nam chính Tiêu Lăng Dạ này ông dùng không nT nổi.
Anh không giống nhau như phú thương bình thường, anh là siêu cấp phú hào, càng là ông chủ lớn của truyền thông Hoa Hạ, chỉ cần anh nguyện ý, ngay cả ảnh hậu Tống Lâm cấp bậc quốc tế cũng phải ra phối diễn chung.
Thứ hai, Tiêu Lăng Dạ không phải diễn viên chuyên nghiệp.
Làm siêu cấp phú hào, anh muốn chơi đùa thì có thể tìm kịch bản mình thích, đạo diễn cùng diễn viên hàng đầu trong nước, muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế đó! Nhưng dùng “Khuynh Thành Truyện” của ông để chơi, trong lòng ông ngàn vạn lần không muốn.
Cái kịch bản này ông vô cùng coi trọng.
Thậm chí so với “Uyên Phi Truyện” càng coi trọng hơn.
Đây là một bộ có hi vọng trở thành kịch cột mốc lịch sử kịch bản tiên hiệp.
Hai nhà đầu tư lớn nhất, một cái là tập đoàn Tiêu thị, một cái khác là tập đoàn Long Thị.
Coi như đắc tội tập đoàn Tiêu thị, thì còn tập đoàn Long Thị đầu tư, cũng đủ để ông quay, cho nên, ông thà rằng đắc tội Tiêu Lăng Dạ, cũng không thể để anh huỷ hoại kịch bản.
Anh mạo hiểm đắc tội Tiêu Lăng Dạ, cự tuyệt anh.
Ngoài dự đoán.
Tiêu Lăng Dạ cũng không có tức giận, phảng phát như việc ông cự tuyệt sớm đã ở trong dự đoán của anh.
Anh đưa ra yêu cầu thử vai.
Lí Mưu thật sự kinh ngạc!
Dù sao Tiêu Lăng Dạ cũng là đại lão thương trường, không chút nào khoa trương khi nói nửa giang sơn giới giải trí đều ở truyền thông Hoa Hạ, anh muốn diễn cái phim truyền hình chỉ cần động động ngón tay, truyền thông Hoa Hạ có thể dâng cho anh cái tốt nhất.
Nhưng anh thế nhưng hạ mình tới nói với ông là muốn diễn.
Không phải là bộ phim của ông không hay mà là một nhân vật lớn như anh lại chủ động muốn thử vai.
Nếu không phải chính tai nghe được, ông cũng không dám tin tưởng.
Tiêu Lăng Dạ lấy ra thành ý, ông cũng không thẻ triệt để đắc tội anh ấu.
Rơi vào đường cùng, ông đành phải an bài thử vai.
Trong lòng ông cũng không có ôm hy vọng gì, dù sao Tiêu Lăng Dạ là người ngoài nghề.
Thậm chí.
Để làm anh biết khó mà lui, Lí Mưu cố ý chọn một đoạn cùng hình tượng Tiêu Lăng Dạ vô cùng không phủ hợp là diễn ôn nhu.
Thời gian vội vàng.
Tiêu Lăng Dạ thậm chí còn không có đổi quần áo liền mặc bộ vest của anh.
Dưới màn ảnh.
Anh khoanh chân, mặt vô biểu tình ngồi, nhìn cũng phù hợp với một người tu tiên không có thắt tình lục dục, ngay sau đó, anh hơi hơi nghiêng đầu, phảng phất thấy được Sở Khuynh Thành nghịch ngợm bất hảo, nguyên bản con ngươi không có cảm tình lại phảng phát bị rót vào thát tình lục dục, đột nhiên trở nên sinh động lên.
Anh mặt mày thư hoãn, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sủng nịch.
Lí Mưu quả thực bị chắn kinh rồi.
Nhìn đến biểu hiện Tiêu Lăng Dạ, ông thế nhưng xem nhẹ cách ăn mặc của anh, quả thực cho rằng Tiêu Lăng Dạ chính là Bạch Mặc.
Lúc này ông mới nghiêm túc đánh giá Tiêu Lăng Dạ.
Càng đừng nói.
Tiêu Lăng Dạ cùng Bạch Mặc rất phù hợp.
Hằng ngày đều là mặt than vô biểu tình, phảng phát như: trên đời này không có gì có thể làm anh động dung, chỉ có thời điểm đối mặt với nữ chủ, mới có thể lộ ra ôn nhu tinh tế..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...