Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Tâm tình hiện tại của cô giông như người tuyệt vọng nhìn thấy người thân, đó gọi là kích động.

Lâm Quán Quán vội vàng nhào lên người Tiêu Lăng Dạ.

“Hu hu, Tiêu Lăng Dạ, coi như anh đã tới rồi.”
Người còn chưa nhào ra ngoài, thắt lưng căng thẳng, cả người lại bị Long Ngự Thiên kéo về, quay đầu lại, cô đối mặt với ánh mắt tà mị nguy hiểm của Long Ngự Thiên.

“Cô gái ngoan, đây là người đàn ông ngoài của cô sao?”
Lâm Quán Quán giận dữ, cô có Tiêu Lăng Dạ chống lưng, lúc này một chút cũng không sợ hãi, con ngươi chuyển động, cô dùng chân đang mang giày cao gót hung hăng giãm lên lưng Long Ngự Thiên.

Long Ngự Thiên tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy, lông mày hơi nhíu lại, cánh tay đang ôm cô theo bản năng buông lỏng một chút.

Chính là lúc này!
Lâm Quán Quán nhân cơ hội chạy trốn, mở cánh tay ra, nhanh chóng chạy về phía Tiêu Lăng Dạ.


“Tiêu Lăng Dạ…”
Tiêu Lăng Dạ mở tay ra, tự nhiên đón lấy cô.

“Không sao chứ?”
“Không sao.” Rơi vào trong vòng tay ấm áp của Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán mới cảm giác mình sống lại, cô nắm chặt tay Tiêu Lăng Dạ, phảng phất sợ anh sẽ biến mắt.

“Ngoan, không sao.”
Cảm giác được cô run rẩy, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ âm trầm, anh nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, nhẹ nhàng trấn an cô, “Anh đang ở đây.”
“Ừm!”
Trong một con hẻm.

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Cơ hồ là lần đầu tiên, Tiêu Lăng Dạ lập tức đoán được thân phận của người đàn ông này.

Người cũ của Lâm Quán Quán.


Người đàn ông trong số địa chỉ có tên gọi là “Đẹp trai nhất thiên hạ”.

Ánh mắt hai người giống như hàn đàm gặp phải sông băng, lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau.

Long Ngự Thiên nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, “Quán Quán, lại đây.”
“Không đi!”

Rồi anh đột nhiên biến mắt hoàn toàn không có tin tức gì, điều này chẳng phải là đã chia tay với tôi rồi sao? Chẳng lẽ anh đi rồi, tôi còn phải giữ danh tiếng là bạn gái anh suốt đời sao? Thật buồn cười!”
Long Ngự Thiên nheo mắt lại, “Cô gái ngoan, cô nên suy nghĩ rõ ràng rồi nói.”
Có chút tự tin với người đàn ông của em một chút!
Đe dọatl Mối đe dọa trần trụi!
Da đầu Lâm Quán Quán tê dại, trốn ở phía sau Tiêu Lăng Dạ, mắt nhắm tim ngang ngang, cắn răng nói, “Tôi, tôi nghĩ rất rõ ràng, tôi không sợ anh đâu.”
Vừa dút lời.

Cô lập tức cảm thấy sau lưng âm phong trận trận.

Ngay sau đó, Tiêu Lăng Dạ hơi nghiêng một bước, ngăn ở phía sau người Lâm Quán Quán, cả người bị khí tức ấm áp quen thuộc vây quanh, Lâm Quán Quán mới thở phào nhẹ nhõm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui