Trái tim Lâm Song Song nhát thời lạnh lẽo.
Cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Diễn.
Lúc này Tiêu Diễn không còn dáng vẻ nhu tình lúc trước, khiến cô ta cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
“Cho nên, những lời anh nói, tất cả đều là… nói dối tôi sao?”
“Đúng vậy!”
Lâm Song Song siết chặt nắm đấm.
Cô ta đỏ mắt, “Vậy sổ hộ khẩu kia…”
Tiêu Diễn trợn mắt trắng, “Cô thật sự ngốc hay giả ngốc vậy? Sổ hộ khẩu là thứ quan trọng như vậy, tôi có thể mang theo trên người mình sao, sổ hộ khẩu đó là giả, chính là vì lừa gạt cô!” “Cho nên, ngay từ đầu, anh căn bản không nghĩ tới muốn cưới tôi, anh nói thầm yêu tôi nhiều năm, cũng là giả sao?”
Dù sao đã diễn xong vở kịch, Tiêu Diễn không hề che giấu đặc điểm độc miệng của mình, anh ấy dò xét từ trên xuống dưới Lâm Song Song một lượt, mở miệng nói, “Cô còn muốn kết hôn với tôi sao, cô cũng không nhìn vào gương xem mình có đức hạnh gì.
Muốn dung mạo không có dung mạo, muốn tài hoa không có tài hoa, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, muốn bên trong không có bên trong… Chậc chậc, chỉ như cô, tặng không cho tôi, tôi cũng không cần!”
Lâm Song Song cắn chặt môi.
Tiêu Diễn khoát tay, “Được rồi! Cô cũng không cần biểu hiện nhiều ấm ức, giống như tôi ức hiếp cô vậy.
Nếu như cô thật sự yêu Lãnh Quân Lâm, sẽ bị tôi nói vài ba câu là bị lừa gạt sao? Cho nên, chính cô cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, rơi vào tình huống như bây giờ, cũng không thể trách người khác được.”
Lâm Song Song đột nhiên ngắng đầu, ánh mắt hung ác.
“Cô không cần nhìn tôi như vậy, tôi một chút cũng không sợ cô.
Muốn tôi nói, cô cũng không khác biệt lắm, đi theo Lãnh Quân Lâm nhiều năm như vậy, cô không ít lần lấy tiền từ ba mẹ anh ta, Lãnh Quân Lâm mỗi tháng đều cho cô tiền tiêu, hơn nữa chú Lãnh bọn họ mua nhà cho ba mẹ cô… căn hộ đó có giá trị hàng triệu rồi.
Các người vốn là thỏa thuận hôn nhân, thời gian năm năm, đổi nhiều thứ như vậy, cô cũng nên biết đủ rồi.”
Rắm!
Cô ta và Lãnh Quân Lâm kết hôn, cô ta Lãnh phu nhân, những thứ đó là cô ta đáng giá!
Mà bây giờ.
Tắt cả đều bị người đàn ông trước mắt này hủy hoại!
Cô ta ghét nó!
Cô ta rất ghét nó!
“Tiêu Diễn, các người liên hợp lừa gạt tôi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người đâu, tuyệt đối sẽ không!”
Tiêu Diễn không sợ nhất chính là loại chuyện uy hiếp này.
Anh ấy lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Lâm Song Song, cười lạnh nói, “Còn dám uy hiếp tôi sao!
Hôm nay tôi tới nơi này chính là tới nói cho cô biết, sau này đừng quấn lấy tôi, nều không… cô không đủ khả năng đền đâu!”
Đừng nhìn Tiêu Diễn ở trước mặt Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán có biểu hiện trêu chọc lại sợ hãi.
Đó là thái độ của anh ấy đối với người quen.
Lâm Song Song đương nhiên không có loại đãi ngộ này.
Lúc này, anh ấy hơi nâng cằm, sắc mặt lạnh lùng, cực kỳ có sức uy hiếp.
Lâm Song Song nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh ấy, sắc mặt bị dọa trắng bệch, tim run rẫy.
Cô ta chịu đựng nỗi sợ hãi, cắn răng và nói, “Anh không sợ tôi làm cho mọi thứ lớn, làm tổn thương đến danh tiếng của anh sao!”
Phụt —— thanh danh này, tôi chưa bao giờ quan tâm.”
Lâm Song Song thật sự hết cách.
Cô ta là người phụ nữ không quyền không thế, chỉ có thể dùng thanh danh uy hiếp anh ấy, nhưng anh ấy là một lãng tử, căn bản không sợ danh dự bị tổn hại, vậy, cô ta còn lầy cái gì uy hiếp anh ấy đây?
“Anh…”
“Cút!”
“Tôi sẽ không đi!” Lâm Song Song khóc lớn, “Bây giò tôi một xu cũng không có, anh bảo tôi đi đâu! Là anh lừa dối tôi, tôi mới trở nên tồi tệ như vậy! Tiêu Diễn, anh không thể đối xử với tôi như vậy…”
Tiền!
Tiêu Diễn nắm lấy trọng điểm.
Nói trắng ra, sở dĩ người phụ nữ này quấn lấy anh ấy không buông, là muốn lấy được một ít chỗ tốt từ anh ấy mà thôi.
Tiêu Diễn cười lạnh.
Anh ấy có tiền, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ sử dụng tiền cho người phụ nữ như vậy!
“Không đi phải không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...