Khốn kiếp!
Không phải Tiểu Quán Quán chỉ đụng vào tay anh ấy một chút thôi sao, sau đó còn vỗ vỗ bờ vai anh ấy sao!
Đây là đang mắng anh ấy bản thỉu sao!
Tiêu Diễn giận dữ, đột nhiên xoay người.
Xoay người, ánh mắt nguy hiểm của Tiêu Lăng Dạ nheo lại, “Còn chuyện gì nữa?”
“Không, không có…”
Dũng khí của Tiêu Diễn giống như quả bóng da bị đâm thủng, lập tức phẳng xuống.
“Không có còn không mau đi!”
Tiêu Diễn cười đùa, quay đầu đối đầu với dáng vẻ của Giản Ninh và Cơ Dã Hỏa nghẹn cười.
A Dận thì thôi, quả ớt nhỏ Giản Ninh này cũng dám cười nhạo anh ấy!
Tiêu Diễn trừng mắt nhìn cô ấy, bước ra khỏi phòng.
Hừ hừ!
Quả ớt nhỏ đợi đó cho tôi!
Cửa tiểu khu.
Lâm Song Song ôm bả vai trốn trong góc, lúc này sắc trời đã tối, dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng có xe ra vào tiểu khu, ánh mắt cô ta không tồi nhìn chằm chằm vào cửa tiểu khu, sợ bỏ lỡ xe của Tiêu Diễn.
Chẳng bao lâu.
Trong gió lạnh, cô ta nhìn thấy một con số quen thuộc.
Lâm Song Song đột nhiên đứng thẳng người.
Cổng lớn.
Dưới ánh đèn đường.
Tiêu Diễn một thân áo khoác chồn màu bạc khoa trương, một chiếc quần dài màu đen, từng bước từng bước đi tới.
Tuy rằng ăn mặc rất khoa trương, nhưng nhan sắc anh ấy chịu đựng, ăn mặc như vậy dĩ nhiên cũng đẹp khác người.
Ánh mắt Lâm Song Song sỉ mê nhìn anh ấy.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ta vẫn phát hiện, mặc dù mấy ngày nay Tiêu Diễn lừa gạt cô ta, nhưng cô ta thật sự bị sự dịu dàng của anh ấy hạ gục.
Hai mắt Lâm Song đỏ lên, bước nhanh nghênh đón.
“A Diễn…”
Tiêu Diễn thấy cô ta chạy tới, run rầy, vội vàng dừng bước.
Đậu xanh.
Lâm Song Song trước mắt thật sự đủ đáng sợ.
Bình thường nhìn thấy cô ta, cô ta đều trang điểm tỉnh xảo, tuy rằng phấn nền quá dày, nhưng trang điểm tốt xấu gì cũng có thể gặp người khác, mà hiện tại… khuôn mặt mộc của cô ta, những đốm tàn nhang trên khuôn mặt của cô ta, quằng thâm và màu da sáp vàng …
Khiếp!
Dáng vẻ này!
Tiêu Diễn cảm tháy mình bị lừa gạt.
Nghĩ đến nhân phẩm của cô ta… bước chân Tiêu Diễn càng thêm bắt động.
“A Diễn…”
Lâm Song Song sợ Tiêu Diễn chạy, vội vàng nhào tới, cô ta nắm chặt cánh tay Tiêu Diễn, ngửa đầu chảy nước mắt nhìn anh ấy, “A Diễn, A Diễn rốt cục anh cũng tới, tôi chờ.
anh lâu lắm rồi.
Anh không bỏ rơi tôi, đúng không? Gần đây anh chỉ là quá bận rộn, cho nên không quan tâm tôi không đúng không? Anh nói cho tôi biết tại sao, tôi, tôi thông cảm cho anh.”
Tiêu Diễn ghét bỏ kéo tay cô ta ra, “Tôi đến đây, là vì muốn nói rõ ràng với cô.”
Lâm Song Song sửng sốt.
“Nói rõ ràng sao?”
“Đúng vậy!” Tiêu Diễn mặt không chút thay đổi nhìn cô, “Tôi không có hứng thú với cô! Lúc trước ở củng cô đều là diễn kịch, về phần nguyên nhân, cô không ngu ngóc hẳn là có thể đoán được.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...