“Sẽ không.”
“Ách?”
“Ngã một lần khôn hơn một chút, có vết xe đổ Lâm Song Song, cậu cảm thấy tôi còn dám làm như vậy sao?”
Cũng đúng.
Tiêu Diễn gật gật đầu: “Anh cũng coi như vận khí tốt, đụng tới Lâm Song Song đẳng cấp thấp.
Mẹ nó, nếu anh đụng tới loại không cần tiền, không cần danh, chỉ là yêu anh đến chết đi sống lại, thà chết cũng không chịu ly hôn.
Vậy anh liền xong đòi.”
Nghĩ đến khả năng này, cằm Lãnh Quân Lâm căng chặt, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.
Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, Tiêu Diễn nhìn thời gian, thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới mở cửa xe.
Anh lười nhác vươn vai: “Ail Tiểu gia tiếp tục bán đứng nhan sắc thôi.”
Lãnh gia.
Hai phút sau.
Lâm Song Song nghe được tiếng chuông cửa vang lên, cô hoảng sợ, cuống quít từ trên sô pha nhảy dựng lên, chạy đến cửa.
*A Diễn, là anh sao?”
“Là anh.”
Lâm Song Song mở cửa ra, nhìn thấy Tiêu Diễn ngoài cửa.
Ở cửa, Tiêu Diễn khom lưng thở phì phò, theo ánh đèn chiếu từ phòng khách ra, thậm chí có thể nhìn thấy trên trán anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Nước mắt Lâm Song Song cũng quên chảy xuống luôn.
*A Diễn.”
Tiêu Diễn lau mồ hôi, ngượng ngùng nói: “Anh vừa mới tỉnh rượu, không dám lái xe nên bắt xe chạy đến tiểu khu, lo lắng cho em nên chạy có chút vội vàng.”
Lâm Song Song rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy eo Tiêu Diễn, lên tiếng khóc lớn lên.
Tiêu Diễn chân tay luống cuống an ủi cô.
“Đừng khóc, đừng khóc, anh ở đây.”
Lâm Song Song khóc lớn hơn nữa.
Nếu.
Nếu Lãnh Quân Lâm có thể đối xử tốt với cô bằng một nửa Tiêu Diễn đối với cô thì tốt rồi.
*A Diễn.”
“Ở cửa lạnh lắm, mau vào nhà trước.”
“Ừm”
Lâm Song Song mau chóng đưa Tiêu Diễn vào nhà.
Hai người ngồi xuống sô pha, lúc này Tiêu Diễn giống như khôi phục “Lý trí”, kéo ra khoảng cách với Lâm Song Song.
Trong lòng Lâm Song Song hụt hãng: “A Diễn anh không thích em sao?”
Tiêu Diễn cười khổ: “Anh sợ thân cận em quá lại không khống chế được chính mình.”
Mặt đỏ lên, Lâm Song Song hít hít cái mũi, tức khắc không lên tiếng.
Cô không nói lời nào, Tiêu Diễn cũng không hé răng.
Hai người cứ như vậy trầm mặc.
Một phút!
Hai phút!
Năm phút!
Không biết qua bao lâu, Lâm Song Song rốt cuộc ngừng nước mắt, cô cắn môi ngắng đầu, hỏi ra vấn đề đè ở đáy lòng.
*A Diễn, nếu em ly hôn với Lãnh Quân Lâm, anh sẽ ở bên em chứ?”
*A Diễn, nếu… Nếu ta cùng Lãnh Quân Lâm ly hôn, anh sẽ ở bên em chứ?”
Tới!
Rốt cuộc chờ tới trọng điểm rồi.
Tiêu Diễn cố ý để cô ta chờ, trầm mặc không nói.
Thấy thế, một lòng Lâm Song Song tức khắc lạnh đi một nủa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...