“Song Song, em không cần nói thêm gì nữa, anh hiểu hết rồi.
Không cần em nói, thực sự anh có chút xem thường chính mình.
Rõ ràng em không có ly hôn với Lãnh Quân Lâm, vậy mà anh chạy đến làm người chen vào.
Haha.”
Tiêu Diễn cười diễu cọt: “Em yên tâm, sau này anh sẽ tìm một người con gái phù hợp để tìm hiểu và kết hôn, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Chị dâu, chị bảo vệ em Không quan tâm đến phản ứng Lâm Song Song.
Tiêu Diễn trực tiếp bảo tài xé tiễn Lâm Song Song đi.
Chờ xe hoàn toàn biến mát ở trong tầm mắt, Tiêu Diễn mới đứng thẳng thân thẻ, thở hắt một hơi.
“Má ơi! Diễn kịch với người phụ nữ này quả thực quá yêu cầu tinh thần chuyên nghiệp mà, may mắn tiểu gia không thiếu giao tiếp với giới giải trí, cũng không thiếu yêu đương bằng không thật đúng là diễn không được.”
Lúc nói lời này, ánh mắt Tiêu Diễn tỉnh táo, thần sắc tự nhiên, nào có một chút bộ dáng uống nhiều quá.
Ừ hừi!
Trước kia anh được xưng là “Tiểu vương tử vũ trường”, cùng anh em uống rượu, anh chưa bao giờ say, sao có thể uống điểm chút vang đỏ liền thần chí không rõ ràng được.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Vừa chuyển đầu, Tiêu Diễn liền nhìn thấy anh trai nhà mình và Lâm Quán Quán từ nhà ăn đi ra.
Tiêu Diễn chạy nhanh qua.
“Anh, vì báo thù cho chị dâu, em phải hy sinh nhan sắc lẫn thân thể rồi, anh có phải nên bồi thường chút cho em chứ đúng hông.”
Lâm Quán Quán sửng sốt, theo bản năng nhìn Tiêu Diễn: *Vì báo thù cho chị?”
“Ách.” Tiêu Diễn gãi gãi đầu: “Anh trai em không nói với chị sao, bởi vì mấy ngày hôm trước Lâm Song Song đi gây phiền toái cho chị, làm hại chị bị dân mạng mắng, còn kém chút nữa bị cô ta cào hư mặt.
Anh em vì muốn báo thù cho chị nên đã cho em một chiếc siêu xe, để cho em câu dẫn Lâm Song Song để cô ta ly hôn.
Xem như cho cô ta một bài học! Bằng không, em sẽ không vì Lãnh Quân Lâm kia mà hy sinh thân thể này đâu đâu, hừ hừ, nhan sắc của em rất đáng giá đấy.”
Còn có nguyên nhân này!
Lâm Quán Quán kinh ngạc vạn phần.
Cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Lăng Dạ lại thấy anh chau mày, lạnh buốt nhìn Tiêu Diễn liếc mắt một cái: “Điềm tĩnh!”
“Mẹ ơi, anh trai, em nào biết anh muốn làm chuyện tốt nhưng không lưu danh chứ.” Tiêu Diễn chạy nhanh trốn sau lưng Lâm Quán Quán: “Chị dâu, chị phải bảo vệ em.”
Cái khác không nói, hiện tại Tiêu Diễn kêu chị dâu thật là càng kêu càng trôi chảy.
Ba người đứng ở cửa nhà ăn trong chốc lát đã hấp dẫn không ít người chú ý, may mắn Lâm Quán Quán mang kính râm, che khuất nửa khuôn mặt.
Thây thê, Lâm Quán Quán nhanh chóng giữ chặt Tiêu Lăng Dạ: “Đi mau đi.”
“Ừm!”
Tiêu Lăng Dạ ôm eo cô, đồng thời cũng che khuất những ánh mắt nhìn trộm kia.
“Ail Từ từ, từ từ, xe của em bị lấy đi rồi, anh thuận tiện đưa anh về với.”.
||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||
“Không rảnh!”
Tiêu Diễn không để ý tới mặt lạnh của anh trai đâu, không biết xấu hỗ đến trước mặt Lâm Quán Quán: “Chị dâu, chị dâu trời lạnh như vậy rất khó để bắt xe, chị phát chút thiện tâm nói anh trai cho em đi ké một đoạn đường, được không?”
“Xin anh của cậu đi.”
“Ai nha, chỉ cần chị đồng ý, anh của em khẳng định không ý kiến.”
ch ” Cô đối với Tiêu Lăng Dạ có lực ảnh hưởng lớn như Vậy sao.
Lâm Quán Quán trợn trắng mắt.
Cuối cùng.
Tiêu Diễn vẫn là phát huy tinh thần không biết xấu hỏ, mạnh mẽ ngồi vào ghế sau, đảm đương một cái bóng đèn phát sáng.
Trên đường.
Tiêu Lăng Dạ lái xe, Lâm Quán Quán ngồi ở ghế phụ.
Tiêu Diễn liền lay lưng ghế phụ ríu rít nói chuyện với Lâm Quán Quán, đương nhiên là nói về chuyện Lâm Song Song.
“Chị dâu, chị thật sự là chị em họ với Lâm Song Song sao, vì sao chị đanh đá hào phóng như vậy, cô ta lại khiến người khác chán ghét chứ.”
Đanh đá hào phóng.
Phi!
Đây là từ để khen người sao!
Lâm Quán Quán trừng mắt một cái..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...