Bởi vì những bộ quần áo này về cơ bản là các thương hiệu thông qua trợ lý cung cấp cho các nghệ sĩ, néu đổi lại là người cũ, nhìn thấy quần áo yêu thích của họ, sẽ trực tiếp nói với nghệ sĩ, nói rằng chiếc váy này không phù hợp với bạn.
Hoặc sau khi mặc nó vài lần, nói với nghệ sĩ rằng chiếc váy đã bị hỏng và sau đó đương nhiên đưa quần áo cho họ.
Đó là lợi ích của việc trở thành trợ lý minh tỉnh.
Giản Ninh vui mừng xuống lầu trở về phòng thử quần áo, Lâm Quán Quán cũng đi theo xuống lầu.
Cô rủa tay và trở về phòng khách.
Phòng khách trống rỗng.
Hai đứa nhỏ đi học, phải đến năm giờ chiều mới trỏ về, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn đi làm, Cơ Dã Hỏa cũng không biết chạy đi đâu, cho nên, bây giờ trong căn hộ này, chỉ còn lại hai người Lâm Quán Quán và Giản Ninh.
Lâm Quán Quán thở dài.
Thật nhàm chán.
Cô nhàm chán cằm lấy kịch bản “Khuynh Thành Truyện”
lật xem, mấy ngày nay chuyện cô thường làm nhất chính là xem kịch bản giết thời gian, mấy ngày nữa, giấy kịch bản đều bị mài mòn.
“HazzI”
Kịch bản cô cũng sắp học thuộc hết, thật sự không có gì để xem nữa, Lâm Quán Quán đặt kịch bản sang một bên, lần nữa thở dài.
Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi.
Nắng, không có mây.
Lâm Quán Quán nhìn bầu trời xanh bên ngoài, cảm khái nói, “Thật muốn đi dạo phó, thật muốn đi ra ngoài ăn com!”
“Chậc… vậy cậu nghĩ là được rồi.”
Giản Ninh thử quần áo đi ra, ngồi xuống bên cạnh cô, “Bây giò cậu là tuyến đầu, nếu như đi ra ngoài bị người ta nhận ra, đơn giản bị vây xem cũng tốt, nếu như gây ra giao thông đông đúc, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Đây chính là nguyên nhân cô ở nhà nhiều ngày như vậy, không dám đi ra ngoài.
Rèm cửa kéo ra, Lâm Quán Quán nằm trên sô pha phơi nắng, híp mắt nói, “Trước kia lúc chưa nổi thì muốn nỗi, bây giờ nỗi rồi, lại bắt đầu nhớ lại những ngày tháng tự do trước kia, con người thật sự là con vật không biết thỏa mãn.”
Giản Ninh an ủi cô, “Quả thật tình hình của cậu đã là rất tốt rồi, trong công ty có một số nghệ sĩ không nỗi tiếng như: cậu, ở trong căn hộ mà công ty sắp xếp, những căn hộ đó không bí mật tốt như vậy.
Nghe nói để phòng ngừa chụp lén, rèm cửa trong nhà quanh năm đều không được kéo lên.”
Thật là một thảm kịch!
Lâm Quán Quán an ủi mình, tốt xáu gì mình còn có thể phơi nắng, hài lòng đi.
Tuy nhiên, nó thực sự nhàm chán.
Lâm Quán Quán cầm lấy điện thoại di động, đăng trạng thái lên vòng bạn bè —— thật nhàm chán.
Hình ảnh là bầu trời xanh rực rỡ mà cô đã chụp.
Cô mới làm mới nó.
Chẳng bao lâu vòng bạn bè đã trả lời.
Câu trả lời đầu tiên là của đạo diễn Lý Mưu, “Quý trọng thời gian nghỉ ngơi bây giờ của cô đi.
Trong quá trình chuẩn bị cho vở kịch mới, rất nhanh có thể bắt đầu quay phim, đến lúc đó… hì hì hì.”
Cộng thêm ba khuôn mặt gian xảo.
Lâm Quán Quán run rẫy, đạo diễn Lý đây là chuẩn bị khởi công sau đó: tiền vào chế độ địa ngục sao?
Thật kinh khủng!
Làm mới nó, lại có thêm một vài câu trả lời.
Có mấy diễn viên có quan hệ không tồi trong đoàn làm phim “Uyển Phi Truyện” trước đó, còn có đám người Hứa Dịch và Tống Liên Thành.
Tuy nhiên.
Khi cô làm mới một lần nữa, phía dưới khu bình luận có sự xuất hiện của một người.
Đẹp trai nhất thiên hạ, “Bảo bối, tin tôi, rất nhanh thôi cô sẽ không nhàm chán nữa.”
Trong lòng Lâm Quán Quán “lộp bộp” một chút.
Cô ngồi dậy, vẻ mặt hoảng sợ.
“Quán Quán, sao vậy?”
“Ác ma đang đền!”
“Hả?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...