Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Lâm Quán Quán vô thức đuổi theo, nhưng Lâm Duyệt đã năm lấy cổ tay của cô.
“Chị…”
“Đừng đuổi theo.”
Lâm Duyệt sợ cô sẽ lại rời đi, sẽ không quay lại nữa, cô nắm chặt tay Lâm Quán Quán, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cô, mắt bỗng nhiên lại phát nóng.
Đã ba năm không gặp, hai chị em rơm rớm nước mắt nhìn nhau, không ai nói trước.
Lâm Duyệt nhìn Lâm Quán Quán đang rũ xuống tóc, không muốn cô thấy dấu vết, cũng không biết trôi qua bao lâu, cô giơ tay vuốt má, nước mắt lại rơi xuống.
* Trở nên xinh đẹp rồi…” Đôi mắt Lâm Quán Quán đột nhiên đỏ bừng.
“Chị… Em xin lỗi!”
“Về là tốt rồi…về là tốt rồi!”
Hai chị em không gặp nhau đã ba năm, nhưng không có chút xa lạ nào cả.

Hai người kéo rèm giường bệnh lên, tay trong tay ngồi trên giường, nói chuyện không dứt.
Lâm Quán Quán biết rằng Lâm Duyệt đang lo lắng cho mình, không đợi chị hỏi, cô đã một năm một mười giải thích rõ ràng chuyện ba năm trước, sau đó nói về việc cô đến nước M.

Cô giấu kín những đau khổ, vất vả, chỉ chọn một số chuyện nhẹ nhàng để nói ra, không muốn chị lo lắng.
Lâm Duyệt mắt vẫn đỏ hoe vì khó!
c “Chị biết, chị biết, hồi đó bọn họ nói em đâm Lâm Vi, chị hoàn toàn không tin! Chị biết, em sẽ không làm loại chuyện này, bọn họ nói là đổ máu rồi … Chị không tin.


Chị nói muốn nhìn thấy cái xác, nhưng họ nói là đã được hỏa táng, không cho chị đến xem, chị nhận ra có điều gì đó không ổn, chị đã tìm hiểu những gì đã xảy ra trong những năm này, nhưng họ giữ rất kín … Chị đúng là vô dụng, gì cũng không tra ra.”
° Chị.
” Thật may là em vẫn còn sống… “
Lâm Quán Quán che mặt, đôi mắt đỏ hoe khóc.
Những năm này ở nước ngoài, để chăm sóc Lâm Duệ, cô luôn lấy thân phận người bảo hộ, không có ai ở nước ngoài có thể để cô thoải mái, lúc này ở bên cạnh chị gái, nghe giọng nói của chị, cô cảm thấy mình thật yếu ớt.
Lâm Duyệt hơn cô sáu tuổi, nói là chị cô, nhưng thật ra là do mẹ cô mắt sớm nên trong lòng cô chị còn giống mẹ hơn.
“Không, không được!” Lâm Duyệt đột nhiên trở nên căng thẳng, cô nắm lấy tay Lâm Quán Quán, lao ra ngoài, “Em và Lâm Vi ở cùng một đoàn phim, vậy thì Tôn Hà Anh nhất định cũng biết chuyện em chưa chết.

Năm đó ném em xuống biển, nhưng bây giờ em lại quay lại, cô ta nhất định sẽ tìm cách diệt khẩu, em không thể ở lại đây nữa, em mau rời khỏi đây, tìm chỗ nào bọn họ không biết mà ở… “
h ” Chị! “Lâm Quán Quán giữ lây cô,” Đừng lo lăng! ” Em đã dám quay lại đây, thì em đã có khả năng tự bảo vệ mình.


“Nhưng, nhưng bọn họ rất mạnh và quyền thé…”
“Ba năm ở nước ngoài của em không phải là không có gì, chị, đừng lo lắng, em có thể bảo vệ chính mình!” “
Đôi mắt cô kiên định và tự tin, còn mũi Lâm Duyệt thì chua xót.
” Quán Quán của chị đã lớn rồi! ” “
” Ừ! Quán Quán đã có khả năng tự bảo vệ mình và chị rồi! Chị, có em sau này không ai bắt nạt được chị! “
Lâm Duyệt lại mỉm cười.
” Chuyện chị và Lý Tín Đạt là như thế nào? “
Lâm Duyệt nhắm mắt lại, dường như không muốn nhắc tới “HH Đừng làm em lo lắng.


Lâm Duyệt cười khổ, chậm rãi kể cho cô nghe chuyện bao năm qua.
Cuộc hôn nhân của cô với Lý Tín Đạt vốn chỉ là một thỏa thuận.
Trước khi kết hôn cô vốn không biết Lý Tín Đạt là ai, khi đó cô mới mười tám tuổi.

mơ tưởng tương lai tươi đẹp, lúc đó Lâm Đại Phúc muốn giao cô cho Lý Tín Đạt, tất nhiên cô không đồng ý.
Người chồng trong tưởng tượng của cô có thể nào không tài năng xuất chúng, đẹp trai lồng lộng, nhưng cũng không thẻ lớn tuổi như thé, lại còn lớn lên thật khó nhìn.
Nhưng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn, sau khi kết hôn, lúc đầu Lý Tín Đạt vẫn đối xử tốt với cô, cô nghĩ, cho dù người đàn ông này lớn tuổi hơn, chỉ cần anh ta đối xử tốt với cô thì cô cũng sẽ chấp nhận được.
Nhưng … thực tế không phải vậy.


Cô tưởng tượng thật tốt đẹp, Lý Tín Đạt không thiếu tiền, cư nhiên không thiếu gái.
Hắn lộng hành!
Chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn, hắn ta bắt đầu thường xuyên lừa dối cô.
Khi đó, Quán Quán vẫn còn nhỏ, cha cô đang bị bức bách, cô không còn cách nào khác là phải chịu đựng dù biết rằng Lý Tín Đạt đã đi trật đường.
Cuộc hôn nhân của cô với Lý Tín Đạt là cuộc hôn nhân thứ hai của Lý Tín Đạt.
Vợ cũ chia sẻ niềm vui nỗi buồn với hắn, sau khi kinh doanh thành công hắn bỏ vợ cũ, sau khi ly hôn, vợ cũ không cần gì ngoài việc lấy quyền nuôi hai con.

Cha của Lý Tín Đạt mắt sớm, trong gia đình chỉ có một mình mẹ.
Họ sống với nhau như một gia đình.
Mẹ của Lý Tín Đạt cảm thấy con trai mình rất có tài năng, và bà cũng cảm thấy Lâm Duyệt chẳng có gì khác ngoài trẻ đẹp, ở nhà luôn làm khó dễ cô.
Gia đình họ sống trong một ngôi nhà song lập, trên lầu rộng hơn 400 mét vuông, gia đình không bao giờ thuê người làm.

Mẹ của Lý Tín Đạt giao tất cả việc nhà cho Lâm Duyệt, dọn dẹp, mua đồ, nấu ăn, giặt quần áo …
Cô bận rộn như con quay, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.
Cô đã bao dung tất cả những điều này, nhưng mẹ Lý Tín Đạt vẫn bới lông tìm vết, bà ta sẽ khiển trách nếu cô làm không tốt, câu phổ biến nhất của bà ta là, “Tôi nuôi con gà còn có thể đẻ trứng mà ăn.

Tín Đạt cưới cô thì có ích lợi gì? Sau bao nhiêu năm kết hôn rồi, cô còn không đẻ được trứng! “Địa vị trong gia đình của Lâm Duyệt thậm chí còn không bằng con chó Bắc Kinh do mẹ chồng nuôi!
Lâm Duyệt là một người phụ nữ bảo thủ!
Từ nhỏ cô đã cảm thấy phụ nữ lấy một người đàn ông là mãi mãi nên dù thế nào đi nữa, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.
Sau đó, nửa năm trước Lý Tín Đạt đã cặp kè với một cô gái trẻ đẹp, lần này anh ta không thèm giấu giêm Lâm Duyệt nữa, công khai dẫn cô gái kia về nhà qua đêm, hơn nữa cô còn phải phục vụ hắn ta và nhân tình ăn uống, nhìn họ ân ái trước mặt cô … Lâm Duyệt không thê chịu đựng nỗi nữa.
Cô cảm thấy buồn nôn!
Cô đã đệ đơn ly hôn!

Lý Tín Đạt kiên quyết không đồng ý.
Sau khi ly hôn, hắn sẽ đi đâu để kiếm một người vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn? Trạng thái lý tưởng hắn ta là cờ đỏ trong nhà không ngã, bên ngoài cờ màu phấp phới.
Lý Tín Đạt nói với cô: “Đừng bao giờ nghĩ ly hôn! Dù có chết thì tôi cũng sẽ kéo cô chết cùng!”
Lâm Duyệt bị đè nén nặng nè!
Cô đột nhiên không tìm được lý do để sống.
Tình thân?
Mặc dù Lâm Đại Phúc là cha của cô, nhưng ông chưa bao giờ quan tâm đến cô! Và người em gái duy nhất của cô, thì đã mắt sớm ba năm trước.
Tình yêu?
Cô không còn là Lâm Duyệt 18 tuổi nữa, từ lâu cô đã không còn mơ tưởng về những câu chuyện chỉ xảy ra trong các bộ phim thần tượng.
Tình bạn?
Trong mười một năm sau khi gả vào nhà họ Lý, ngày nào cô cũng bận rộn, không hè có thời gian để kết bạn.
Càng nghĩ càng thấy không có ích lợi gì để mà tiếp tục sống, hai ngày trước, sau khi Lý Tín Đạt đưa nhân tình về nhà, cô đã uống cả một lọ thuốc ngủ.
Cô nghĩ, cứ như vậy đi, dù sao cũng không có gì phải bận tâm.
Không ngờ, cô lại không chết, được Lý Tín Đạt đưa đến bệnh viện để rửa dạ dày, và cô tỉnh lại…
Sau khi nghe những gì xảy ra với Lâm Duyệt, Lâm Quán Quán khóc sưng cả mắt.
“Súc sinh! Em vừa rồi nên giết hắn!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui