Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
“Là anh trai sinh đôi của Tâm Can!”
Bà Lãnh hoàn toàn kinh ngạc.
Cái đó…
Nói như vậy, chẳng phải là biến thành đại hiểu lầm sao!
“Chuyện này em không nghe A Ninh nói gì…”
“Giai đoạn bí mật.”
Lãnh Quân Lâm sẽ không bao giờ nói nhảm về chuyện lớn như vậy.
Ông Lãnh và bà Lãnh không nghi ngờ gì về điều này, và ngay lập tức tin vào lời của anh.
Bọn họ không phải người nhiều chuyện, họ biết rằng vấn đề này đang trong giai đoạn cơ mật, chắc chắn sẽ không nói về nó một cách tùy tiện.
Lãnh Quân Lâm nhìn về phía Lâm Song Song.
Lâm Song Song giật mình một cái: “Em, em sẽ giữ bí mật.”
Không cần Lãnh Quân Lâm cảnh cáo, cô cũng không thể nói ra bên ngoài.
Sau tất cả.
Từ nhỏ đến lớn, cô lúc nào cũng cảm thấy chán ghét đứa em họ này, trước đây cô còn có cảm giác mình là người thắng cuộc khi đối mặt Lâm Quán Quán, bởi vì cô được gả vào nhà giàu.
Nhưng hiện tại, Lâm Quán Quán đã thực sự câu được đỉnh cấp hào môn Tiêu Lăng Dạ, trở thành mẹ ruột của đứa con anh.
Chỉ chớp mắt khoảng cách giữa cô và cô ấy đã cách xa vạn dặm.
Ngược lại cô kết hôn theo thỏa thuận này, tới giờ vẫn chưa sinh con, không cách nào so sánh với Lâm Quán Quán.
Bị nhỏ này trấn áp, làm sao có thể đi khoe khoang khắp nơi!
Giờ phút này, Lâm Song Song giống như mộng du, thậm chí còn quên rơi nước mắt đáng thương.
Đồng thời.
Cô càng nắm chặt tay hơn.
Lâm Quán Quán cùng Lãnh Quân Lâm không xảy ra chuyện gì… Nói cách khác, cô hoàn toàn bị Chu Tư Tư lợi dụng!
Tiện nhân!
Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!
Hiểu lầm Lãnh Quân Lâm, Lâm Song Song lập tức thừa nhận mình sai nhưng cô không nhận lỗi với Lãnh Quân Lâm, mà là với ông bà Lãnh.
Cô cúi đầu, thái độ thành khẩn: “Ba mẹ! Con xin lỗi, tất cả đều là lỗi của con.
Con đã không tìm hiểu chân tướng sự: việc.
Con bị người khác xúi giục, hơn nữa Quân Lâm muốn ly hôn với con.
Con liền nghĩ là do Quán Quán.
Hiện tại chuyện xảy ra lớn như vậy đều là trách nhiệm của con.”
Bà Lãnh nắm lấy tay cô, trong lòng phức tạp, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Lâm Quán Quán không phải tiểu tam.
Thế thì cách cư xử của vợ chồng bà hôm nay với Song Song có chút buồn cười.
“Lâm Quán Quán đó…”
“Tin tức hôm nay lộ ra, lão đại rất tức giận!”
Trong lòng ông bà Lãnh tức khắc “Lộp bộp”.
Cũng đúng!
Mẹ của con mình bị người khác hiểu lầm thành tiểu tam, còn bị toàn dân mắng mỏ, đổi lại là người khác thì cũng như vậy thôi.
“Lăng Dạ nói như thế nào?” Ông Lãnh truy vắn.
“Anh ấy nhờ con lo chuyện!”
Ông Lãnh và bà Lãnh im lặng.
Mặc dù Tiêu Lăng Dạ là hậu bối của bọn họ nhưng bọn họ không thể coi anh như một hậu bối bình thường.
Xét cho cùng, Tiêu Lăng Dạ mới là người cầm đầu Tiêu gia thực sự.
Suy nghĩ một hồi, ông Lãnh nhíu mày nói: “Con liên hệ Tiêu Dạ giúp ba, ngày mai ba mẹ dẫn theo Song Song đích thân đến xin lỗi.”
“Không cần!”
“Ách…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...