Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Bà Lãnh không thể nhịn được nữa, chạy đến bên Lâm Song Song duỗi tay đỡ cô: “Song Song, sàn nhà lạnh lắm, mau đứng lên.

Con yên tâm, hôm nay có ba mẹ làm chủ cho con, tuyệt đối sẽ trả lại con một cái công đạo.”
“Mẹ”
“Con ngoan, mau đứng lên.”
Lâm Song Song hít hít cái mũi, lúc này mới đỡ tay bà Lãnh đứng lên.

Khóc suốt buổi chiều.

Lúc này hốc mắt Lâm Song Song sưng đỏ, bị Lâm Quán Quán tát vào mặt một cái nhưng có ý không xử lý qua, lúc này hai má vẫn đỏ bừng sưng lên, tóc tai bù xù, trông rất chật vật.

Bà Lãnh nhìn mà lòng đau không thôi.

Bà nắm lấy tay Lâm Song Song, trừng mắt nhìn Lãnh Quân Lâm: “Nghịch tử! Lại đây xin lỗi Song Song!”
Lãnh Quân Lâm đứng thẳng người, bát động.

Bà Lãnh càng lúc càng tức giận, chỉ vào mũi anh mắng: “Lãnh Quân Lâm! Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi đúng không, còn không nghe lời ba mẹ nói? Con nói xem, sau khi kết hôn với Song Song con về thăm nhà được mây lần? Đi được máy lần với ba con nhưng mỗi lần đều là bận, bận, bận! Quanh năm suốt tháng đều bận rộn, máy năm nay, đều là Song Song thay con báo hiếu ở trước mặt ba mẹ! Cô ấy nhớ rõ sinh nhật của ba mẹ, kỷ niệm ngày cưới, còn có các loại ngày lễ! Mỗi lần tết nhát lễ lạc, cô ấy luôn về thăm nhà.”
Nghe đến đó, Lâm Song Song mím môi, nhẹ nhàng nức nở.

Bà Lãnh cắn răng giận dữ nói: “Mỗi lần chúng ta trách cứ con, cô ấy luôn nói đỡ cho con, nói con là đàn ông, tập trung sự nghiệp cũng là điều bình thường, cô ấy ở nhà một mình chăm sóc cái nhà này, còn hiếu thuận với ba mẹ hai bên, con một chút cũng không hiểu còn muốn ly hôn!”

Vừa nói, tay bà Lãnh bắt đầu run lên.

Môi bà đỏ tía, đang ôm ngực thở hỗn hền dữ dội.

Mọi người hoảng sợ.

“Mẹ, mẹ có sao không.”
Cô thấy đây là lúc thể hiện mình, Lâm Song Song mau chóng thay bà bà Lãnh thuận khí.

Tim bà Lãnh không tốt, mỗi lần tức giận sẽ thấy khó chịu.

Ông Lãnh vừa thấy vậy liền chạy tới đỡ bà: “Có phải ngực lại cảm thấy khó chịu không?”
“Không sao hết.”
Mắt một lúc lâu sau sắc mặt bà Lãnh mới bình thường trở’ lại, cả người có chút mệt mỏi, ông Lãnh và Lâm Song Song vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế sô pha, Lâm Song Song rất tinh ý rót cho bà Lãnh ly nước ấm.

“Mẹ, uống chút nước ám sẽ cảm tháy dễ chịu hơn.”
Bà Lãnh cảm động, cầm lấy cốc nước, nắm lây tay cô vừa khóc vừa nói: “Song Song à, ba mẹ xin lỗi con, là do ba mẹ giáo dục con cái không tốt.”
“Mẹ, đừng nói như vậy, là con sai, con không nên đi tìm Quán Quán… Mẹ, mẹ tin con đi, con không biết sẽ có phóng viên, con không muốn làm mọi chuyện trỏ nên tồi tệ hơn.

Chỉ là trong lòng con khó chịu, muốn nói chuyện với Lâm Quán Quán rõ ràng để sau này cô ấy không quấy rày Quân Lâm nữa.


Con…”
“Mẹ hiểu, mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu mà.”
Đôi mắt Lâm Song Song đỏ hơn.

Mẹ chồng con dâu nói xong nhìn rất xúc động nhưng ở trong phòng khách Lãnh Quân Lâm nhìn thấy cảnh này, trên mặt anh gần như có một tầng sương.

.

Truyện Linh Dị
“Mẹ…”
“Câm miệng cho mẹ!” Bà Lãnh ôm ngực: “Đồ đứa con bất hiếu, nếu muốn chọc giận mẹ thì con cứ tiếp tục nói đi!”
Môi Lãnh Quân Lâm mím lại thành một đường thẳng sắc bén!
Anh nhìn sắc mặt trắng bệch của mẹ, cuối cùng cũng là ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm bà tức giận, tất cả lửa giận sinh sôi đều bị dập tắt.

Thấy thế.

Lâm Song Song thực sự thở dài nhẹ nhõm.

Có vẻ như hôm nay cô đã có một bước đi đúng đắn.

“Mẹ…”
“Lãnh Quân Lâm, dù sao hôm nay con rút đơn ly hôn lại đi!
Sau này không được phép nhắc đến chuyện này!”
Lãnh Quân Lâm nhíu mày: “Mẹ!”
“Con còn chưa vui sao? Rốt cuộc con muốn thế nào! Rõ ràng là con đã làm sai, bây giờ còn nói lý!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui