Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Thường thì vào thời điểm này, ông Lãnh và bà Lãnh đã ngủ từ lâu, nhưng hôm nay, khi anh trở về nhà, phòng khách vẫn sáng rực và bầu không khí như cô đọng lại.

Ông bà Lãnh vô cảm ngồi ở trên sô pha, trong khi Lâm Song Song ngồi ở đối diện với họ, cúi đầu lau nước mắt.

Nhìn thấy Lâm Song Song, sắc mặt Lãnh Quân Lâm chợt lạnh.

Nghe thấy động tĩnh, ông bà Lãnh quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Quân Lâm ở cửa phòng khách, nhìn thấy Lãnh Quân Lâm, bà Lãnh tức giận mở miệng nói: “Nghịch tử! Vào đây!”
Đôi môi mỏng của Lãnh Quân Lâm mím lại thành một đường thẳng sắc bén sải bước đi vào.

“Ba! Mẹ!”
“Con còn mặt mũi nào gọi chúng tôi! Chúng tôi đều bị con làm cho mất mặt!” Bà Lãnh mở TV lên, tìm kênh giải trí, chỉ vào tin tức trên đó, tức giận nói: “Con giải thích cho mẹ, con với Lâm Quán Quán rốt cuộc là chuyện như thế nào!”
Lãnh Quân Lâm thản nhiên liếc nhìn: “Con không có quan hệ gì với cô ấy.”
Lồng ngực bà Lãnh đau nhói, bà ôm ngực, dùng ngón tay run run chỉ vào anh: “Lãnh Quân Lâm ơi Lãnh Quân Lâm, Song Song đã nói cho ba mẹ biết hết rồi, con còn phân minh gì với ba mẹ! Con không có quan hệ gì với cô ta?
Vậy tại sao tài nguyên tốt nào cũng cho cô ta? Rồi lý do gì con lại muốn ly hôn với Song Song thời điểm này!”
Bà Lãnh bật khóc, chỉ tay về phía anh đau đớn nói: “Con, sao bây giờ con lại thành ra thế này! Chuyện trong nhà kêu con con không làm, còn nói không có hứng thú.


Cũng được đi, ba mẹ không ép buộc con! Để con đi quản lý công ty Hoa Hạ.

Nhưng con, con đã làm ba mẹ quá thất vọng.

Con chỉ mới đến Hoa Hạ vài năm.

Con học được mọi thứ về giới giải trí! Từ nhỏ ba mẹ giáo dục con như thế nào, con đã quên hét rồi sao!”
Ở bên cạnh, Lâm Song Song nhanh chóng đứng lên đỡ bà Lãnh, cô cắn môi, ủy khuất nói: “Mẹ…Mẹ đừng nói Quân Lâm như vậy.

Đều là con sai.

Con không nên đi gặp Lâm Quán Quán hôm nay.

Tóm lại, là do con không làm vừa lòng Quân Lâm nên anh ấy mới quyết định như vậy.”
Lâm Song Song không nói thì không sao, mà vừa mở miệng ra bà Lãnh càng nỗi giận.

Bà một tay ôm Lâm Song Song, một tay chỉ vào Lãnh Quân Lâm.

“Nhìn xem! Bây giò Song Song vẫn đang tìm cách bào.

chữa cho con.

Con tu phước tám kiếp mới tìm được một người vợ tốt như vậy, nhưng con một chút cũng không biết trân trọng! Mẹ cảnh cáo con, Song Song là con dâu mà ba mẹ đã chọn.

Nếu con muốn ly hôn với cô ấy … trừ khi ba mẹ chết!”
Không có khả năng Lãnh Quân Lâm liếc nhìn Lâm Song Song một cách lạnh lùng.

Chuyện cho tới bây giờ, mà cô ta còn dám lợi dụng ba mẹ trước mặt anh.


Cô chắc chắn rằng anh không dám phơi bày sự thật vì sợ làm ba mẹ đau lòng.

“Lâm Song Song!”
“Quân Lâm, em sai rồi, em thật sự sai rồi.” Lãnh Quân Lâm chưa kịp lên tiếng, Lâm Song Song đã chạy đến bên anh, nắm chặt lấy cánh tay anh, khóc rồng lên: “Em không nên bị người khác xúi giục, xúc động chạy đi gây phiền toái cho Lâm Quán Quán.

Nhưng mà, em làm như vậy bởi vì em quá yêu anh, thật sự, Quân Lâm…Chúng ta kết hôn được 5 năm, em hết lòng chăm sóc cái nhà này, nếu em mắt anh, em cũng không biết phải làm gì sau này.”
Lãnh Quân Lâm cúi đầu, lạnh lùng nhìn cô.

Lâm Song Song không dám đối diện với anh.

Cô cắn môi thì thầm với giọng nói mà chỉ có cô và Lãnh Quân Lâm mới có thể nghe tháy: “Chồng, ba mẹ thích em như vậy, nếu chúng ta ly hôn, họ sẽ rất buồn.

Em cầu xin anh, cho em một cơ hội, em bảo đảm về sau em không bao giờ quản chuyện của anh, chúng ta vẫn hòa hợp như: trước, được không?”
Nói xong, cô nhìn Lãnh Quân Lâm khẩn cầu.

Mặt Lãnh Quân Lâm lạnh lùng, không chút nào dao động.

Sau năm năm kết hôn, Lâm Song Song cũng biết chút ít về anh, nhìn thấy gương mặt anh lúc này, tim cô chợt “co rúm” lại.

Hôm nay đi tìm Lâm Quán Quán, cô biết sẽ có chuyện xấu từ phóng viên, cô cũng hối hận nhưng mà phóng lao đành phải theo lao, giờ cô hồi hận có ích lợi gì?
Cô chỉ có thể khóc lóc kể lễ với ông Lãnh và bà Lãnh.


Dùng ông bà Lãnh để trần áp Lãnh Quân Lâm, cô biết làm như vậy Lãnh Quân Lâm sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng hiện tại cô không nghĩ được nhiều như vậy.

Chỉ cần giữ được vị trí Lãnh phu nhân, cô có thể làm bát cứ điều gì.

“Chồng.”
Lãnh Quân Lâm hung hăng đầy cô ra.

*A> Lâm Song Song không chuẩn bị trước, cô ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, khuỷu tay chạm đất, đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ.

Lâm Song Song không đứng dậy, ngã trên mặt đắt, rơi lệ nhìn anh như là chịu nhiều ủy khuát: “Chồng à.”
“Đừng diễn kịch với tôi, tôi không để mình bị quay vòng vòng đâu.”
Lâm Song Song cảm thấy lạnh sống lưng, cô ngã xuống đất khóc lóc thảm thiết.

“Đủ rồi!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui