“Đầu óc những người này có bệnh không vậy? Lâm Song Song nói gì cũng tin, bọn họ không biết động não sao! Còn nói những quy tắc bắt thành văn, giao dịch tiền bạc, … là cái gì nữa.
Tin giả mà nói như thật, còn tự cho là nói có sách mách có chứng, làm tôi tức chết, tức chết mài!”
Giản Ninh cũng tức giận không thôi.
Vừa định nói gì đó, đột nhiên kêu thảm thiết “Aaaaa ” một tiếng, cô vội vàng che lại cổ, căm tức nhìn Tiêu Diễn.
“Anh định giết người hả!”
“Mẹ nó!” Tiêu Diễn cũng nỗi giận, bỏ cái tăm bông trong tay xuống, tức giận nói: “Ót cay nhỏ này không biết tốt xấu! Mẹ nó, nêu không phải cô cứu tiểu Quán Quán mới bị thương, còn lâu tôi mới quan tâm côi”
“Hoa Hồ Điệp, anh cố tình trả thù tôi.”
“Chết tiệt! Thiếu gia tôi từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, có bao giờ làm qua loại việc này, tôi hầu hạ cô thì cô biết điều mang ơn đi, vậy mà còn dám kén cá chọn canh.”
Mẹ nó!
Anh cầm tăm bông tắm cồn, xoa mạnh vét thương trên cổ cô.
Cảm giác đó có bao nhiêu đau đớn khỏi phải bàn rồi.
Mẹ nó.
Đó là khử trùng sao!
Là muốn cô chết thì đúng hơn!
Vậy mà còn bắt cô phải mang ơn đội nghĩa anh!
Cút đi.
Giản Ninh giựt lấy tăm bông, từ trong túi xách tìm ra một chiếc gương trang điểm, chán ghét đầy anh ra: “Tránh ra!
Không phiền thiếu gia lớn lên ngậm thìa vàng như anh giúp đỡ, tôi tự làm.”
Tiêu Diễn lảo đảo sau khi bị đẩy, tay phải giữ lấy ghế sô pha mới không ngã xuống, tính tình cũng nóng lên.
Sát.
Không cần hỗ trợ thì không cần hỗ trợ.
Anh cũng không muốn giúp cô nhiều như vậy.
Tiêu Diễn dứt khoát đi vòng qua trước sô pha, đặt mông ngồi xuống.
Anh dựa vào ghế sô pha, từ góc nhìn của anh vừa vặn nhìn thấy trên cổ Giản Ninh máu chảy đầm đìa.
Giờ phút này.
Dấu móng tay rất rộng, mỗi dấu rộng khoảng một centimet, dài khoảng chục centimet.
Vết máu bên cạnh đã được lau sạch, nhưng vét thương đang rỉ máu làm người khác phải hoảng sợ.
Sát Lâm Song Song đó có phải là quỷ mèo không!
Sao móng tay có thể sâu như vậy!
Còn có…
Ớt cay nhỏ ở trước mặt anh không phải rất lợi hại sao, vậy mà lại húa éo trước mặt Lâm Song Song.
Theo lý thuyết, ớt cay nhỏ mà anh biết chưa từng phải chịu tổn thát lớn như vậy, đáng lẽ anh phải thầm sảng khoái mới đúng nhưng không hiểu sao nhìn thấy vết máu trên chiếc cổ trắng nõn vốn có của cô, anh lại thấy trong lòng không vui, còn có chút tức giận.
Phil Ngu xuẳn!
Thấy Lâm Song Song bắt được cô, thì cô ấy phải đẩy cô ta ra hoặc đánh cô ta chứ.
Nhiều cách như vậy, vậy mà lại dùng cả thân thể của mình để ngăn cản.
Mẹ nó.
Đáng đời cô!
“Tê…
Xoa cồn ở trên cổ, mặt Giản Ninh cáu kỉnh nhăn lại.
Một bên.
Lâm Quán Quán định tới giúp đỡ nhưng Tiêu Lăng Dạ nắm tay cô lại, Tiêu Lăng Dạ nháy mắt với cô, Lâm Quán Quán nhìn theo ánh mắt thì nhìn thấy sắc mặt Tiêu Diễn đang rối rắm.
Giống như người bị thương là anh ấy.
Lâm Quán Quán chớp chớp mắt.
Có vẻ như phần nào hiểu được.
Một lát sau, Tiêu Diễn không chịu được nữa, anh duỗi chân đá Giản Ninh một cái: “Này, thật sự không cần giúp sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...