Lâm Quán Quán lắc đầu, đặt chén cơm trước mặt Tiêu Diễn, nháy mắt với Tiêu Diễn rồi nhìn về phía Giản Ninh.
Tiêu Diễn kinh ngạc.
*Ôi trời, mấy cái này.” Anh chỉ vào vài món ăn trên bàn: “Tất cả đều là cô ấy làm sao?”
Lâm Quán Quán mỉm cười gật đầu.
“Aiya nhìn không ra nha, không nghĩ tới có mấy người nhan sắc bình thường, tay nghề nấu cơm cũng không tệ lắm.”
Giản Ninh chịu đựng, cúi đầu lo ăn cơm của mình.
Tiêu Diễn liền ngồi ở bên cạnh Giản Ninh, thấy Giản Ninh không phản ứng, anh lấy đũa chọc chọc cánh tay cô: “Uy, tôi đang nói chuyện với cô đấy.”
“Tên tôi không phải là uy!”
“Ninh Ninh?”
Giản Ninh cắn răng.
Tên ở nhà của cô là Ninh Ninh.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người thân cận mới gọi cô như vậy, nghe thấy Tiêu Diễn gọi, cô quả thực muốn hộc máu.
Nghĩ đến anh ta là ông chủ, Giản Ninh nhịn xuống cảm giác muốn đánh anh, không để ý tới anh tiếp tục cúi đầu lùa cơm.
“Người phụ nữ này tôi còn tưởng rằng cô chỉ biết chơi đùa lưu manh với trai đẹp thôi chứ, không nghĩ tới nấu cơm cũng ngon như vậy.
A chắc là cô đã học chuyên nấu ăn đúng không.
Cũng đúng, cô lớn lên xấu xí như vậy, dựa vào khuôn mặt khẳng định không thể bắt lấy tim đàn ông nên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, dựa vào nấu ăn.”
Chơi lưu manhI Lớn lên xấu xí!.
Truyện hay luôn có tại # Тгu mTruуen.
oгg #
Giản Ninh không thể nhịn được nữa!
Giản Ninh vỗ bàn đứng dậy!
“Tiêu Diễn, anh đừng tưởng rằng anh là ông chủ của tôi, tôi liền kiêng kị anh, anh nói ai chơi lưu manh, nói ai lớn lên xấu! Mẹ nó, trước khi nói ai thì anh có thể đi soi gương đi được không, nhìn xem chính mình có đức hạnh gì! Mỏ chuột tai khi, nhìn là biết không phải người tốt lành gì rồi!”
Đây mới là ớt cay nhỏ buồi sáng này.
Tuy rằng bị mắng, Tiêu Diễn lại không tức giận, anh nhíu mày vừa muốn nói chuyện, lại bị Giản Ninh nói tiếp.
“Trách không được đã 29 tuổi rồi còn không có bạn gái đàng hoàng, lấy đức hạnh này của anh, nếu không phải có tiền thì làm gì có ai thèm để mắt tới anh.”
NGG, ” Tiêu Diễn cắn răng: “Giản Ninh!”
“Câm miệng! Giản Ninh là để anh gọi sao? Tôi với anh thân thiết lắm sao, làm ơn về sau hãy gọi tôi là chị Giản đi!”
Phi!
Tiêu Diễn giận: “Người phụ nữ này…”
“Đừng có há mồm câm miệng toàn là phụ nữ này phụ nữ nọ! Phụ nữ làm sao, anh khinh thường phụ nữ à!”
Giản Ninh trực tiếp gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng Tiêu Diễn, lắp kín miệng anh: “Tôi cái gì mà tôi, anh câm miệng đi!”
Tiêu Diễn muốn cãi lại.
Nhưng thịt kho nhập khẩu, thơm nức ngon miệng, anh nhai một ngụm, nhịn không được lại nhai một miếng nữa.
Chờ khi anh nuốt thịt vào bụng, thì không còn tức gì nữa.
Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.
Nể tình cô nấu cơm ăn ngon như vậy, anh không so đo với cô nữa.
Tiêu Diễn lại gắp máy chiếc đũa thịt, bỏ vào miệng nhắm nuốt, nói không rõ: “Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ!”
“Ha ha.”
Trên bàn cơm.
Lâm Quán Quán cùng Tiêu Lăng Dạ liếc nhau, buồn cười.
Tiêu Diễn này há mồm luôn luôn lợi hại, hôm nay thế nhưng rơi xuông hạ phong, thật là khó mà tìm được người có thể chế trụ anh.
Cơm nước xong, Lâm Quán Quán chủ động thu dọn chén đũa.
Giản Ninh nhanh chân tới ngăn lại: “Để mình làm cho.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...