Cũng không biết Cơ Dã Hỏa kia có thể diễn xuất Bạch Mặc lạnh lùng đạm mạc, tự phụ ưu nhã hay không.
Còn có Yêu Đề.
Cũng không biết diễn viên nào có thể diễn xuất khí chất mạnh mẽ của Yêu Đề.
Quay tiên hiệp quan trọng nhất chính là trang phục cùng chế tác hậu kỳ, chế tác hậu kỳ là khoản tiêu tiền hạng nhất.
Nếu muốn khung cảnh chân thật liền phải dùng hiệu ứng cao cấp nhát, mà cao cấp nhát thì có khi chỉ phí bỏ ra còn cao hon thù lao của diễn viên.
Đương nhiên, nếu muốn mau kiếm tiền cũng có thể làm hiệu ứng năm xu, nhưng nếu vậy thì đi đến nhà hát xem kịch luôn cho rồi.
Khép kịch bản lại.
Lâm Quán Quán than nhẹ một tiếng.
Cô đã hiểu nguyên nhân Lí Mưu muốn cô diễn Sở Khuynh Thành rồi.
Một ngàn năm trước Sở Khuynh Thành đơn giản giống một tờ giấy trắng, không rành thế sự.
Mà một ngàn năm sau, nàng thông minh giảo hoạt lại mang theo một tia nhàn nhạt ưu thương.
Hai loại cảm xúc trước sau thay đổi, cũng giống như Thần phi trong “Uyên Phi Truyện” rất khảo nghiệm kỹ thuật diễn.
“Xem xong rồi sao?” Giản Ninh đi tới.
“Ừm!” Lâm Quán Quán vận động một chút cho tay chân đỡ cứng đờ, vừa chuyển đầu mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã đen rồi, Lâm Quán Quán hoảng sợ nhìn thấy trong phòng khách sáng đèn: “Máy giờ rồi?”
*6 giờ hơn rồi.” Giản Ninh bất đắc dĩ nói: “Mình thấy cậu xem nghiêm túc quá nên cũng không dám quấy rầy, nhìn thấy trời tối nên bật đèn.”
“Mấy đứa nhỏ đâu rồi?”
“Duệ Duệ với Tâm Can rất ngoan, hai đứa bé ở trong phòng chơi rồi.”
Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm: “Mình đi nấu cơm.”
“Cậu xem kịch bản một ngày cũng mệt mỏi rồi để mình đi nấu cơm đi.”
Không nói thì thôi.
Giản Ninh vừa nhắc nhở, cô liền cảm thấy mắt mình nhức mỏi không thôi, Lâm Quán Quán xoa xoa mắt: “Cậu còn biết nầu cơm nữa sao?”
“Hắc hắc, trong lúc đào tạo cũng có hướng dẫn nấu ăn mà.”
Giản Ninh chưng cơm, xào vài món.
Đều là món cay Tứ Xuyên.
Cá hầm cải chua, đậu hủ xào, gà Cung Bảo, thịt kho cộng thêm một phần cải thảo xào, mỗi món đều đủ sắc hương VỊ.
Không chỉ có Lâm Quán Quán, ngay cả Duệ Duệ và Tâm Can cũng đều kinh ngạc.
“Di Ninh dì Ninh, một bàn đồ ăn này đều là do dì làm sao, dì thật là lợi hại nha.” Tâm Can nếm một ngụm, đôi mắt tức khắc liền phát sáng: *A…… ngon quá ngon quá, cái miếng cá này rất mềm, so với tiệm cơm làm còn ngon hơn.”
Giản Ninh bị khen đến mặt mày nở hoa, vui vẻ gắp một miếng thịt kho cho cô bé: “Thích thì ăn nhiều một chút đi.”
*Cảm ơn dì Ninh!”
Cơm vừa mới ăn, cửa phòng khách đã bị mở ra, Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn tan làm.
Trên người hai người toàn là tuyết, mang theo một chút hơi lạnh.
*A, không phải nói phải tăng ca sao?”
“Anh của em nhớ vợ với con nên về.”
Lâm Quán Quán đỏ mặt: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn.”
“Khu, để chị đi lầy thêm hai bát cơm.”
Nói xong liền đi nhanh như chớp.
Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn đổi giày, cởi áo khoác, giặt sạch tay rôi tới ngôi vào bàn, Tâm Can “bạch bạch bạch”
chạy đến phòng bếp cầm hai đôi đũa, cho mỗi người một đôi.
Tiêu Diễn nhận đũa: “Giữa trưa ở nhà chính ăn cơm quá ít, chú đói bụng nãy giờ rồi đấy!”
Anh gắp đồ ăn nếm một miếng, lập tức khen ngợi: “Tiểu Quán Quán, mấy ngày không ăn cơm chị làm, tay nghề của chị lại tốt hơn rồi nha, món bình thường nhất như cải thảo mà cũng xào ăn ngon như vậy.
A a a, từ giờ em muốn mỗi ngày đều qua đây ăn cơm.”
Lâm Quán Quán vừa lúc bưng cơm từ trong phòng bếp đi ra, nghe được Tiêu Diễn nói, cô vừa đi vừa cười: “Vậy cậu hiểu lầm rồi, đồ ăn hôm nay không phải chị làm.”
“Chị đặt cơm sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...