“Sau này, tình hình của Lăng Dạ dần dần chuyển biến tốt, tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng nó đồng ý giao tiếp với người khác, bên cạnh cũng có bạn bè, lúc này tôi với ông cụ mới yên tâm.
Sau đó, chờ nó lớn thêm một chút, vừa hay ông cụ sinh ra một căn bệnh lớn, sau đó chúng tôi thuận thế giao công ty cho nó quản lý.
Nó thật sự là một thiên tài, rõ ràng không có kinh nghiệm kinh doanh, nhưng bất cứ chuyện gì cũng thông suốt, có thể nói, tập đoàn quốc tế Tiêu Thị hoàn toàn là ở trong tay nó mà phát huy quang đại!”
Vẻ mặt Khương Ninh kiêu ngạo.
Đậu xanh.
Chuyện này cô biết, không cần Khương Ninh lặp lại.
Bà ấy có thể nói trọng điểm không!
Khương Ninh cũng ý thức được mình không cần thận lại chạy lệch vấn đề.
Khu!
Điều này cũng không thẻ đổ lỗi cho bà ấy.
Có một đứa con trai xuất sắc như vậy ai lại không liều mạng khoe khoang chứ?
Huống hồ, người trước mắt là Lâm Quán Quán.
Bà ấy muốn cho Lâm Quán Quán thấy rõ ràng, cô và Tiêu Lăng Dạ chênh lệch lớn bao nhiêu.
“Nhiều năm như vậy, nó chưa bao giờ nhắc tới cô bé kia với chúng tôi, chúng tôi còn tưởng là nó đã quên mắt.
Không ngờ rằng, khi nó phụ trách công ty, chuyện đầu tiên làm chính là cho người đi điều tra nơi ở của cô bé kia”
“Mới đầu tôi còn tưởng rằng nó muốn báo đáp ân cứu mạng, cho nên cũng không để ở trong lòng, nhưng sau đó, tôi hỏi nó, thì nó nói…” Nói xong, Khương Ninh thản nhiên quét qua Lâm Quán Quán, lúc này mới trầm trầm nói, “Nó nói… khi nó tìm thấy cô gái đó, nó sẽ kết hôn với cô ấy!”
Kết hôn!
Lâm Quán Quán nắm tay, trong lòng trầm mặc.
Đậu xanh.
Cô thừa nhận.
Nghe được hai chữ này, trong lòng chết tiệt không thoải mái!
Bỗng nhiên.
Ánh sáng điện trong đầu lóe lên.
Khó trách Tiêu Lăng Dạ nói với cô, anh có cảm tình với huyện Tuyền.
Chỉ vì Chu Tư Tư là người của huyện Tuyền, nên anh đã để Lãnh Quân Lâm cho đủ tài nguyên, dốc sức nâng cô ta…
Nếu như bản tôn xuất hiện…
Đậu xanh!
Đây là chuyện hỗn độn gì vậy!
Trong lòng Lâm Quán Quán càng không thoải mái.
Thầy sắc mặt Lâm Quán Quán âm trằm, tâm tình Khương Ninh lại tốt lên, “Theo tôi được biết, Lăng Dạ tìm cô gái kia đã rất nhiều năm, nhiều năm như vậy nó vẫn không gần phụ nữ, cũng là vì giữ mình vì cô gái kia…”
Lâm Quán Quán biết Khương Ninh đang khiêu khích quan hệ giữa cô và Tiêu Lăng Dạ.
Cho nên.
Mặc dù trong lòng tức giận, biểu hiện của cô vẫn như mây nhẹ lướt qua, cười như không cười nói, “Vậy sao, vậy thật sự quá xin lỗi, người bây giờ Tiêu Lăng Dạ thích là tôi.
Cô cố ý làm trầm từ “bây giờ”, mục đích chính là nhắc nhở’ Khương Ninh, Tiêu Lăng Dạ đã quên cô bé kia, bắt đầu tình cảm mới với cô.
Ai biết được, cô vừa dứt lời, Khương Ninh lập tức nở nụ cười.
Lâm Quán Quán âm thầm tức giận, “Bà cười cái gì?”
“Cười cô đáng thương!”
“Bà.”
“Cho nên tôi mới nói, cô chỉ là kẻ thay thế!”
Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, yên lặng nói với bản thân: Đừng tức giận không nên tức giận, Khương Ninh này chính là cố ý chọc tức mày…
“Tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, tuy rằng Lăng Dạ đang ở với cô, nhưng nó… vốn không từ bỏ việc tìm kiếm cô bé đó!”
Đậu xanh!
Không thể chịu đựng được!
Lâm Quán Quán phiền não, cô lớn tiếng cắt đứt lời bà ta, “Nói xong chưa?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...