Ở trong lòng bà ấy, đã phán định Lâm Quán Quán là kẻ đào mỏ, nhưng xem ra, Lâm Quán Quán sở dĩ không đồng ý, chính là bởi vì số tiền này không đả động được cô mà thôi.
Bà ấy cúi đầu nhìn tấm chỉ phiếu, rồi nhét nó lại trong túi.
Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Khương Ninh đã nghĩ thông rồi.
Cô vừa định đứng lên, lại thấy Khương Ninh lấy ra một tắm chi phiếu từ trong túi, lần nữa đầy tới trước mặt cô.
Lâm Quán Quán theo bản năng nhìn thoáng qua, con số đầu tiên là một, theo sau là n số 0.
Nội tâm Lâm Quán Quán không hề dao động.
Khu…
Cũng không phải là cô coi tiền tài như phân đất, cô không cao thượng được như vậy.
Chỉ là…
Chỉ phiếu dù sao cũng chỉ là một tắm chỉ phiếu, đối với cô mà nói cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi.
Nếu Khương Ninh mang theo một trăm triệu tệ tiền mặt…
có lẽ sẽ xung đột trực quan của cô hơn.
Cô nghỉ hoặc nhìn về phía Khương Ninh.
Khương Ninh cắn răng, “Đây là một trăm triệu tệ!”
Lâm Quán Quán có một ý niệm.
Kẻ ngốc lắm tiền!
“Lâm Quán Quán, một trăm triệu tệ, đã không ít!”
“Quả thật không ít.”
Khương Ninh thấy cô động ý, sắc mặt vui mừng.
Tối qua sau khi nói chuyện với ông cụ, bà ấy đã chuẩn bị hai tắm chi phiếu, viết bốn mươi triệu tệ trước, sau đó viết một tắm khác là một trăm triệu tệ.
Ý nghĩ của bà ấy rất đơn giản, có thể dùng bốn mươi triệu tệ đuổi Lâm Quán Quán đi, nhưng nếu như bốn mươi triệu tệ không thể khiến cho cô động tâm, thì bà ấy sẽ xuất ra tắm chỉ phiêu này.
Một trăm triệu tệ!
Đối với bất cứ ai, đó là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại.
Khương Ninh an ủi cô nói, “Lâm Quán Quán, tôi thật lòng là suy nghĩ cho cô.
Cô hãy suy nghĩ lại, tuy rằng bây giờ Lăng Dạ thích cô, nhưng ai có thể cam kết thích này có thể duy trì được bao lâu? Trên thế giới này, dễ dàng tạo ra sự thay đổi nhất là cảm xúc.
Tại sao phụ nữ phải làm việc chăm chỉ, chính là vì có tiền ở bên người, có tiền mới có cơ sở! Cô cầm số tiền này, buông bỏ quyền nuôi dưỡng Duệ Duệ, rời khỏi Lăng Dạ… Cô mới hai mươi bón tuổi, có số tiền này, sau này cô muốn tìm người đàn ông nào mà chẳng có? Với lại cô còn quá trẻ, sau này có cảm xúc mới, sẽ có những đứa trẻ khác, cô nói xem có đúng không?”
Lâm Quán Quán không nói gì.
Thấy vậy.
Khương Ninh lại nói, “Lâm Quán Quán, làm việc nhớ giữ lại một đường… đạo lý này tôi nghĩ rằng cô nên rõ.
Nếu cô kiên trì ở củng Lăng Dạ, kiên trì không buông bỏ quyền nuôi dưỡng Duệ Duệ, cô có bao giờ nghĩ hậu quả sẽ như thế nào không?”
“Thế nào?”
Khương Ninh nheo mắt lại, thanh âm tàn nhẫn, “Bây giờ, cô ỷ vào Lăng Dạ thích cô, đương nhiên có thể làm bắt cứ điều gì mình muốn, nhưng nếu có một ngày nó không thích cô nữa.
Cô lại đắc tội với tôi, cô nghĩ xem… những ngày tháng sau này của cô có yên ổn không?”
Bức bách dụ dỗ!
Lâm Quán Quán nở nụ cười.
Cô buông tấm chỉ phiếu xuống, ngước mắt lên nhìn Khương Ninh, cười nói, “Quả thật tôi thật sự cảm thấy…
chuyến đi này của bà, có chút dư thừa.”
“Lâm Quán Quán!”
“Đầu tiên, nếu như tôi thật sự vì tiền mà chạy đến nhà mấy người… Một trăm triệu tệ của bà, tôi thật sự là không thèm! Theo tôi được biết, riêng bản thân của Tiêu Lăng Dạ đã đạt tới hơn trăm tỷ, là người giàu nhất trong nước! Với tình cảm hiện tại của Tiêu Lăng Dạ đối với tôi, chỉ cần tôi đồng ý, tôi gật gật đầu, thì có thể trở thành Tiêu phu nhân.
Hơn nữa, bà có tin không, nếu hai chúng tôi kết hôn, anh ấy sẽ không bao giờ làm công chứng trước khi kết hôn.”
Sắc mặt Khương Ninh căng thẳng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...