Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
* Hải!” Tiểu Nhã dừng bước, cô nhìn đồng hồ không quên nhắc nhở: “Chị Tư Tư, đừng quên chị còn có buổi ghi hình chiều nay nha.”
Chu Tư Tư liền phầy tay: “Biết rồi! “
Lâm Song Song đã đợi trên ghế sofa ở tầng dưới cả tiếng đồng hồ và uống ba tách cà phê liên tiếp rồi.
Cô liếc nhìn đồng hồ.
Mới mười giờ rưỡi sáng.
Còn một tiếng nữa là đến bữa trưa!
Ngoài việc tiếp tục chờ đợi, cô ta không còn lựa chọn nào khác.
Lâm Song Song khó chịu chết đi được, cô ta đường đường là vợ của giám đốc nhưng lại không được lên công ty do chồng của mình quản lý.
Thật xáu hỏ!
Nhưng lúc cô gọi điện cho Lãnh Quân Lâm, không ai nghe máy cả.
Không có lời của Lãnh Quân Lâm.
Cô ta thực sự không dám lên lầu.
Lâm Song Song đổi tư thế của mình.
Mẹ nó.
Thật khó mà để giữ được sự thanh lịch.
Trước mắt bỗng tối lại.
Một bóng người xuất hiện trước mắt, Lâm Song Song ngạc nhiên nhìn lên, nhưng nhận ra rằng người đang đứng trước mặt mình không phải là Lãnh Quân Lâm.
Nụ cười vui mừng của cô ta chợt tắt.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt.
Rất dễ để nhận ra người đó là ai.
Gần đây đều nhờ vào sự nổi tiếng của “Uyển Phi Truyện”, không khó để biết các diễn viên chính ở trong đấy.
Sau khi kết hôn trong một gia đình giàu có, Lâm Song Song được nâng tầm, tầm mắt cũng cao rồi, đối với kiểu diễn viên ngôi sao như thế này cũng cảm thấy coi thường.
Thế là cô ta chỉ liếc nhìn lên một chút rồi lại tiếp tục uống cà phê của mình.
*Xin chào phu nhân giám đốc, tôi là Chu Tư Tư.”
“Có việc gì sao?” Lâm Song Song tỏ ra thờ ơ.
Trong lòng Chu Tư Tư nỗi cáu.
Quả nhiên ai họ Lâm cũng rất đáng ghét.
Họ Lâm?
Đúng rồi!
Lâm Song Song và Lâm Quán Quán hình như còn là chị em họ.
Haha.
Thế thì hay rồi.
Chu Tư Tư sáng bừng mắt, ngồi xuống bên cạnh Lâm Song Song, Lâm Song Song liếc nhìn cô ta, để tránh cô ta, cô Lâm nhích mông ngồi lùi qua bên cạnh.
Khoác lên mình cái mác vợ giám đốc thì thực sự nghĩ bản thân là một quý bà ư!
Vậy mà dám phót lờ cô!
Đối với cô ta, Lâm Song Song được tính là thứ gì cơ chứ!
Chu Tư Tư cắn chặt răng, bên ngoài cố tỏ ra không có việc gì.
“Phu nhân, cô đến tìm giám đốc à?”
“Phí lời.”
Lâm Song Song đặt ly cà phê xuống, hừ lạnh một cái.
Đối với tất cả nữ nghệ sĩ ở Hoa Hạ, cô ta đều có sự đề phòng.
Lãnh Quân Lâm mỗi ngày đều làm việc ở đây, tiếp xúc với những nữ nghệ sĩ này còn nhiều hơn vợ, mỗi ngày đều phải đối diện với những tiểu yêu quái với vẻ bề ngoài quyền rũ như thế này, sẽ không bị cám dỗ sao?
Có lẽ đây là lý do tại sao Lãnh Quân Lâm không về nhà mỗi ngày.
Trong tâm trí Lâm Song Song đã sớm coi các nữ nghệ sĩ ở Hoa Hạ là kẻ thù của mình rồi, đối với Chu Tư Tư còn chủ động bắt chuyện, đương nhiên là cô ta không có máy thiện cảm.
*Phu nhân, cô đến không đúng lúc rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...