Quả thực chính là hai chú búp bê, đáng yêu khiến cho người ta muốn tan chảy rồi.
Lâm Quán Quán dang rộng cánh tay lao tới, hôn lên mặt hai đứa trẻ, “Các bảo bồi, chúc mừng năm mới!”
Lâm Quán Quán thuận thê ngôi xuông sô pha, “Hai con đang làm cái gì vậy?”
“Đếm tiền! Ha ha, mami, mẹ xem, Tâm Can vừa tỉnh lại đã nhận được rất nhiều bao lì xì, nhất định là nhân lúc Tâm Can ngủ thiếp đi đã lén đặt dưới gối Tâm Can, rất nhiều tiền, mami, Tâm Can muốn tiết kiệm số tiền này, sau này mua đồ ngon cho mẹ!”
Sao lại đáng yêu như vậy chứ!
Lâm Quán Quán không nhịn được, lại hôn lên mặt cô bé vài cái, cô bé nhất thời mặt mày hớn hở.
“Duệ Duệ thì sao, con đang làm gì vậy?”
“Mẹ, khối rubik này…”
“Là Tiêu Lăng Dạ tặng đáy.”
Quả nhiên!
Duệ Duệ nhìn khối rubik trong tay, nhát thời ghét bỏ lấy gối ôm che lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Lâm Quán Quán thở dài.
Cô xoa xoa đầu cậu bé, “Bảo bối, cho dù là đồ người lạ tặng, cũng không thể đối đãi như vậy, quá bát lịch sự.”
Duệ Duệ bĩíu môi, “Còn không bằng người xa lạ!”
Dám tình, ở trong lòng thằng nhóc này, Tiêu Lăng Dạ ngay cả người xa lạ cũng không bằng.
Cô đột nhiên có chút đồng tình với Tiêu Lăng Dạ.
Lâm Quán Quán nhìn Tâm Can.
Cô bé vô tư còn đang đếm tiền hết lần này đến lần khác, vừa đếm vừa cười hì hì.
Cô đột nhiên vô cùng may mắn.
Hự…
May mắn cô bé này dễ dỗ dành, nếu không bây giờ người đau đầu nên là cô!
Lâm Quán Quán dựa theo phong tục Vân Thành, trước khi ăn sáng mùng một, cố ý nấu một ít nước đường đỏ.
Nghe nói, mùng một uống nước đường đỏ thì một năm sẽ trôi qua thật ngọt ngào.
Coi như là một cái dấu hiệu tốt đầu năm.
Lâm Quán Quán nấu một nồi nước, mặt khác nồi bên kia thì chuẩn bị nấu sủi cảo.
Vừa nấu nước đường đỏ xong, đám người Tiêu Lăng Dạ đã tới rồi.
Sáng mùng một.
Người nào cũng mặc quần áo mới.
Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, Tâm Can tán thưởng: “Wow! Ba thật đẹp trai nha!”
Tiêu Lăng Dạ mặc một áo khoác lông vũ, phối hợp quần jean cùng một đôi giày AJ màu trắng, nhìn rất nhã nhặn nhưng cũng không thiếu phần trẻ trung.
Nghe vậy, ánh mắt anh nhu hòa, xoa xoa tóc Tâm Can.
Tiêu Diễn lập tức thò đầu qua, anh xoay một vòng trước mặt Tâm Can: “Nhìn này nhìn này, Tâm Can nhìn xem chú hai có đẹp trai không?”
Tâm Can nhấp môi: “Chú hai có muốn nghe lời thật lòng không?”
“Nói!”
“Chú giống như đại cẩu hùng đi hành tẩu giang hồ vậy.”
Cơ Dã Hỏa không chút khách khí mà vỗ đùi cười không ngừng.
Sắc mặt Tiêu Diễn nhất thời đen thui.
Trùng hợp lúc này Lâm Quán Quán bưng nước đường đi ra, nhìn thấy cách ăn mặc của Tiêu Diễn, tay run lên thiếu chút làm rớt cả chén.
Phil Hôm nay Tiêu Diễn mặc một bộ màu trắng chồn!
Lông chồn xoã tung làm cho nửa người trên của anh nhìn như to gấp đôi vậy, nhìn qua quả nhiên giống đại cầu hùng đi hành tẫu giang hò.
Cơ Dã Hỏa mặc áo lông vũ màu đỏ rực, đêm qua anh không về nhà, quần áo này là mượn của Tiêu Diễn, làn da anh trắng nên khi mặc màu đỏ nhìn có vẻ càng trắng hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...