Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Tuyệt!
Cô không ngóc.

Bạn trai hiện tại ở bên cạnh, cô đi nhớ bạn trai cũ… Đây không phải là để chết sao?
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ nhu hòa lại.

Tâm tình Tiêu Lăng Dạ rất tốt, Cơ Dã Hỏa tự đâm vào trong lòng rồi.

Không có ai khó quên …
Đậu xanh.

Anh ta không chết tâm, “Không được không được, vấn đề của cô với không trả lời thì có gì khác nhau chứ? Phải trả lời một đáp án.”
Lâm Quán Quán trừng mắt nhìn Cơ Dã Hỏa.

Đậu phộng.

Hôm nay anh chàng này không phải là ngứa da sao!
Cô nghiền răng, âm trắc nhìn chằm chằm anh ta, “Cơ Dã Hỏa!!”
“Phải trả lời.”
Lâm Quán Quán cắn răng, cuối cùng chọn một người, “Tiêu Dục!”

Mọi người lập tức không dám tin nhìn cô.

“Không phải chứ Quán Quán, thằng nhóc thối đó cặn bã như vậy, vậy mà cô còn nhớ hắn không quên sao?”
Lâm Quán Quán nhéch miệng cười, “Nói là khó quên nhất, cũng không nhát định là ký ức đẹp.”
Lời này… không sai.

Tiêu Dục làm những chuyện thảm tuyệt nhân hoàn với Lâm Quán Quán, quả thật rất cặn bã… Ký ức như vậy sợ rằng cả đời cũng không quên được.

Không phải là điều đáng nhớ nhất sao?
Lâm Quán Quán lau tay, cô đè lên bình rượu, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm sâm sâm bạch nha, “Hì hì, đến tôi rồi, các người hãy cẩn thận một chút!”
Mọi người rùng mình.

Lâm Quán Quán chuyển động bình rượu, miệng bình chỉ về phía Tiêu Diễn.

“Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm?”
“Lời thật lòng!”
“Ừm… Lần cuối cùng đi tiểu trên giường là khi nào?”
Khốn kiếp!
Tiêu Diễn đỏ mặt, “Em có thể chọn lại đại mạo hiểm không?”
“Được!” Lâm Quán Quán cười xâu xa, “Chọn một trong hai người đàn ông có mặt… hôn một phút!”

Tiêu Diễn nhìn Tiêu Lăng Dạ, sau đó nhìn Cơ Dã Hỏa, da đầu của anh ấy tê liệt, anh ấy trả lời câu hỏi, “… chín tuổi!”
“Ha ha!” Ha ha ha, chú ba, chú vẫn còn đái dầm khi lên chín tuổi sao, ha ha! Cười chết tôi rồi!”
Tiêu Diễn vừa xấu hồ vừa tức giận, “Khiếp! Cháu mười sáu tuổi đã mất đêm đầu đêm, tại sao chú không thể làm ướt giường lúc chín tuổi chứ! Mau lên mau lên, lượt tiếp theol”
Anh ấy xoay cái chai, và lần này….

cái chai chỉ vào Tiêu Lăng Dạ.

“Ha ha, anh trai, cuối cùng đã đến lượt anh, lời thật lòng hay đại mạo hiểm?”
“Lời thật lòng.”
Tiêu Diễn xoa xoa cằm, nhìn xung quanh anh và Lâm Quán Quán, ánh mắt hơi hơi xẹt qua.

“Mau hỏi đi.” Lâm Quán Quán thúc giục.

Tiêu Diễn suy nghĩ một lúc, hỏi câu hỏi của mình.

“Anh à, anh thích Tiểu Quán Quán từ khi nào?”
Giọng nói vừa dứt.

Mọi người nhìn sang.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại.

Đầu ngón tay Tiêu Lăng Dạ hơi dừng lại, ánh mắt mềm mại của anh rơi xuống trên người Lâm Quán Quán, cơ hồ không chút do dự mà trả lời.

“Lần đầu tiên gặp khi cô ấy về nước!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui