“Khi còn bé, lúc ở huyện Tuyền, em với chị gái với bà nội, khi đó đón năm mới mới thật sự vui.”
“Đón năm mới ở đó như thế nào?”
Lâm Quán Quán cầm dao, chìm vào ký ức, “Khi đó… đầu tháng chạp, người dân trong làng bắt đầu bận rộn, giết lợn giết dê, chuẩn bị đồ đón năm mới.
Khi đó đón năm mới không thuận tiện như bây giờ, mua đồ cũng không tiện.
Bọn em sống trong làng, để mua hàng phải đi đến quầy hàng cách đó mấy dặm, sử dụng từ địa phương ở huyện Tuyền có nghĩa là đi chợ.
Vội vàng mua hàng đón năm mới, mua cặp nến hương, còn có hương gò cao cao, để ngày đầu năm mới thắp lên.”
Tiêu Lăng Dạ rất thích nghe cô kể lại chuyện trước kia.
Như thể anh đã tham gia vào quá khứ của cô.
“Em và chị em rất thích đón năm mới, vào dịp năm mới, bà nội sẽ dẫn hai chị em đi mua đồ ăn vặt.
Về cơ bản sẽ mua vài cân dưa hấu, một ít đậu phộng rang, và một ít kẹo…
Nhưng những đồ ăn vặt này cũng không thể tùy tiện ăn được, phải đợi ngày đầu năm mới, người lớn trong thôn đến nhà chúc tết, chia cho khách ăn.
Em và chị gái đã đi chúc năm mới những người lớn tuổi trong làng, mỗi lần em đều có thể đựng được một túi đầy đồ ăn vặt.”
“Sau đó thì sao?”
“Chậc, hình như lạc đề rồi.
Khi đó đón năm mới rất có cảm giác, đầu tháng chạp trong thôn bắt đầu trưng hàng tết.
Có một ít thịt, các loại viên chiên, và rất nhiều món ăn địa phương ngon.
Theo phong tục, ngày hai ba tháng chạp phải ăn cơm, ngày hai ba tháng chạp là năm nhỏ, phải đốt pháo đón năm mới, ngày hai tám tháng chạp là ngày quét sạch, ngày hai chín tháng chạp thì làm sủi cảo, đến ba mươi tháng chạp trước khi ăn tiệc tất niên thì đi đốt pháo, sau đó cả nhà quanh quần ăn cơm tất niên, vừa xem tiết mục đón mừng năm mới.”
Lâm Quán Quán cười nói, “Ở nông thôn cũng không có hạn chế pháo hoa trúc, trên cơ bản từ lúc cơm đêm giao thừa đã bắt đầu đốt pháo, tiếng pháo hoa có thẻ vang lên đến hơn mười một giờ đêm.”
Trong đầu Tiêu Lăng Dạ phác họa lên hình ảnh.
“Sau bữa cơm đêm giao thừa phải canh giữ tuổi, nghe nói giữ tuổi đến ngày đầu tiên, cả năm đều sẽ có vận khí tốt.
Ngày đầu năm mới cũng không có ai ngủ muộn, ngày đầu tiên, mở cửa đã đốt pháo cửa, có vài người vì vui mừng, vừa qua mười hai giờ đã bắt đầu đốt pháo cửa, cho nên, pháo hoa có thể vang lên đến sáng hôm sau.”
“Nghe có vẻ rất náo nhiệt.”
“Đương nhiên, nhưng khi đó bọn em quá nghèo, bà nội cơ bản cũng sẽ không mua pháo trúc, cho nên sau khi ăn cơm tất niên, cả nhà bọn em sẽ dọn ghế ngồi trong sân, vừa nói chuyện phiếm vừa xem pháo hoa nhà người khác, coi như mình cũng đốt pháo!”
Lâm Quán Quán nói thoải mái, nhưng Tiêu Lăng Dạ vẫn nghe ra cuộc sống lúc đó của cô rất quẫn bách.
“Bà nội qua đời như thế nào?”
Lâm Quán Quán đang tươi cười cứng đờ, cô rũ mắt xuống, thản nhiên nói, “Đột ngột bệnh… đi rất nhanh, em và chị gái còn chưa kịp tìm bác sĩ, người đã không còn…
Bà nội mệnh khổ, đứa con trai duy nhất bắt hiếu, chưa bao giờ quan tâm bà ấy.
Lớn tuổi rồi, vốn dựa vào chính mình cũng có thể nuôi sống bản thân, nhưng hết lần này tới lần khác lại phải chăm sóc em với chị gái.
Bà phúc bạc, nếu sống đến bây giờ… thì bà cũng có thể tận hưởng phước lành.”
Giọng nói Lâm Quán Quán có chút nghẹn ngào.
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Lâm Quán Quán hít hít mũi, cười nói, “Không sao, đều đã qua nhiều năm như vậy, đã sớm chấp nhận hiện thực.”
“Chờ có thời gian, anh với em sẽ trở về xem xem.”
‘Vành mắt Lâm Quán Quán đỏ lên.
Sau khi bà ấy qua đời, cô không còn trở về huyện Tuyền nữa.
Bà không còn nữa.
Chỉ để lại cho cô kỷ niệm đẹp.
Sau khi trở về nước, cô luôn muốn quay trở về thăm.
Nhưng cô không dám.
Sợ nhìn thấy vật nhớ người.
“Cũng nên để cho bà nội biết, bây giờ em đã sống rất tốt.”
Lâm Quán Quán nặng nè gật đầu, “… Ừm!”
Hơn năm giờ tối, trời tối.
Sau khi trời tối, điện thoại của Tiêu Lăng Dạ vang lên không ngừng.
Anh liếc nhìn ID người gọi và chau mày.
“Ai vậy?”
“Chắc là lời chúc mừng năm mới của nhân viên trong công ty”
“ð”
Lâm Quán Quán đang xào rau, nghe vậy cũng không hoài nghị, tiếp tục nấu cơm.
Tiêu Lăng Dạ không dấu vết cầm điện thoại tắt máy.
“Tiêu Lăng Dạ, cầm đĩa hành lá đến đây.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...