Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


“Anh ta không có lịch sử tình cảm.”
Lâm Quán Quán kinh ngạc.

“Anh ta năm nay đã ba mươi tuổi, nhưng không có lịch sử tình cảm, điều này chứng minh anh ta không phải tùy ý yêu đương, thường thì loại người này, một khi động lòng thì sẽ tốt với đối phương, tuyệt đối sẽ không để đối phương chạy trồn.”
Lâm Quán Quán cười đùa.

Sao cô cảm giác được… Anh đang nói về bản thân mình nhỉ.

Ngẳng đầu lên, đối diện với ánh mắt mềm mại của anh.

Mặt Lâm Quán Quán đỏ lên, nai nhỏ trong lòng đang chạy loạn.

“Anh…”
“Không cần nghi ngờ, anh nói chính là mình.”
Trong lòng Lâm Quán Quán nóng rực.

Ánh mắt hai người họ đối diện.

Bàu không khí đột nhiên mập mờ.


Tiêu Lăng Dạ chậm rãi cúi đầu.

Trong lòng Lâm Quán Quán đập thình thịch.

Gần rồi!
Gần rồi!
Hơi thở dần dần có thể ngửi thấy được.

Lâm Quán Quán nhịn không được nín thở.

Tuy nhiên.

Ngay khi khoảng cách giữa hai người còn lại một cm.

“Rãng ráo———”
Cửa phòng được mở ra từ bên ngoài.


Nói xong.

Trực tiếp kéo Lâm Quán Quán ra khỏi phòng.


Đằng sau.

Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ tối đen.

Anh liếm liếm môi, ánh mắt ảm đạm.

Làm sao đây!
Tuy rằng là con trai ruột, nhưng, vẫn rất muốn đánh!
Buổi chiều Lâm Quán Quán bắt đầu bận rộn.

Rửa rau và nấu ăn!
Tiêu Diễn và Cơ Dã Hỏa tranh giành giúp đỡ cô.

“Các cậu cứ ngồi, để tôi.” Tiêu Lăng Dạ đi tới, anh tùy ý liếc hai người họ một cái, thản nhiên nói, “Dù sao… các cậu đều là khách.”
DmI Không lúc nào mà không nhét cơm chó.

Hai kẻ độc thân cảm thấy Tiêu Lăng Dạ thật sự rất kiêu ngạo, cũng rất thiếu đòn, nhưng hai người họ đều không có lá gan đắc tội với anh.

Cho nên.

Hai người họ trở về phòng khách, cùng xem truyền hình với hai đứa trẻ.

Ở các thành phố lớn đã không còn hương vị của Tết nữa rồi.

Lâm Quán Quán vừa cắt rau vừa cảm thán, “Đón năm mới ở trong thành phố thật sự không có ý nghĩa.”
“Hửm?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui