Cô đưa tay ôm cậu Vào trong lòng ngực, cậu lập tức ôm lây eo cô, ngửa đâu nhìn cô, chưa từ bỏ: định hỏi cô: “Mẹ, mẹ thật sự muốn ở bên nhau cùng chú ây?”
°ÙI”
Duệ Duệ méo miệng, lại có chút muốn khóc.
“Mẹ, tại sao?”
“Bởi vì… Mẹ thích chú ấy! Thật sự rất thích!” Lâm Quán Quán xoa tóc của cậu, thở dài nói: “Mẹ sợ bỏ lỡ chú ấy sau này sẽ không gặp được người nào như vậy nữa.”
Cậu bé trầm mặc.
Sau một lúc lâu, cậu mới nhỏ giọng nói thầm: “Con thấy Tiêu Lăng Dạ cũng không tốt chỗ nào cả.
Mỗi ngày đều mang một khuôn mặt lạnh lùng, giông như bị người khác thiếu mấy trăm triệu vậy, tính tình không tốt vậy mà còn sợ mắt.”
Cậu cố ý thân mật cùng chú hai một chút, không phải để chọc tức chú ấy sao.
Vậy mà chú ấy đảo mắt liền cướp mẹ trả thù cậu.
Duệ Duệ cắn răng.
Lòng dạ quá hẹp hòi!
Chắc chắn là mẹ bị bề ngoài của chú lừa gạt cho nên mới đồng ý.
Không được không được!
Cậu cố gắng †ìm cách, cứu mẹ thoát khỏi.
Con ngươi Duệ Duệ nháy liên tục.
Thế là.
Một giờ sau.
Cơ Dã Hỏa xuất hiện ở cửa chính.
“Cơ Dã Hỏa, sao anh lại đến đây?”
“Không phải cô bảo tôi đến sao?”
Lâm Quán Quán sửng sốt.
Cô bảo anh ta đến lúc nào chứ?
Khoảng thời gian này quá bận rộn, cô và Cơ Dã Hỏa cũng liên lạc ít đi, ngay cả chuyển nhà mới cũng không nói cho anh ta biết, hơn nữa năm nay là đêm giao thừa lớn, sao cô lại bảo anh ta đến cơ chứ.
Cửa ra vào.
Cơ Dã Hỏa lấy điện thoại ra, mở wechat, mở hộp thoại ghi lại cuộc trò chuyện, trong hộp thoại, quả thật là cô đã gửi địa chỉ, bảo Cho Cơ Dã Hỏa đến đây.
Từ sáng sớm tỉnh dậy Lâm Quán Quán chưa đụng vào điện thoại, mà mật mã mở khóa điện thoại di của cô ngoại trừ Duệ Duệ thì không ai biết.
Không thể nghỉ ngờ, chính Duệ Duệ đã mượn danh cô, gọi Cơ Dã Hỏa đến đây.
Lâm Quán Quán đau đầu.
Năm mới này, cô vừa mới xác định quan hệ với Tiêu Lăng Dạ, Cơ Dã Hỏa là bạn trai cũ của cô, lại là cháu trai ruột của Tiêu Lăng Dạ, tụ tập với nhau có phải là…không thích hợp hay không?
Cơ Dã Hỏa đứng ở cửa nửa ngày, nhíu mày, “Cô định để cho tôi đứng ở chỗ này như vậy sao?”
Lâm Quán Quán nghe vậy vội vàng nghiêng người, để Cơ Dã Hỏa đi vào.
May mà Lâm Quán Quán đã mua dép dự phòng, Cơ Dã Hỏa thay dép lê, bình tĩnh tự nhiên đi vào phòng khách.
Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn trong phòng khách, thân hình anh ta dừng lại, khóe miệng điên cuồng giật giật, “Chú hai, chú ba.”
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ trầm trầm, “Sao cậu lại tới đây?”
Cơ Dã Hỏa vừa định nói chuyện, thì bên kia, Duệ Duệ đã chạy “bạch bạch bạch” đến, cậu bé nhiệt tình chưa từng có, “A, chú Dã Hỏa chú đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi!”
Cơ Dã Hỏa được chiều chuộng mà giật mình.
Khốn kiếp.
Tiểu ma vương này nhiệt tình với anh ta từ khi nào vậy?
Bị Duệ Duệ kéo đến sô pha ngồi xuống, Cơ Dã Hỏa vẫn trạng thái mơ hồ.
Đối diện sô pha, khóe miệng Tiêu Diễn giật giật, anh ta nhắc nhở Duệ Duệ, “Duệ Duệ, sai thân phận rồi! Theo thé hệ, thì cháu nên gọi cậu ta là anh trai!”
Duệ Duệ rũ mắt, “Từ khi cháu quen biết chú ấy là đã gọi chú rồi.”
“Nhưng…”
Duệ Duệ vung bàn tay nhỏ lên, “Đừng làm thế, chúng ta hãy nói chuyện đi.”
Mọi người, “….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...