Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Tiêu Lăng Dạ đè tay lên vai cô ấy.
“G2”
“Anh lạnh!” Anh ta nói nghiêm túc: “Lại gần anh chút nữa sưởi ấm cho anh!”
Mẹ nó.
Trong phòng có lò sưởi, không những thế còn đang đắp chăn, anh vẫn còn lạnh được à?
Nói dối!
Lòng bàn tay của cô bắt đầu chảy mò hôi.
Cuối cùng Lâm Quán Quán cũng nhận ra bây giờ có điều gì đó không ổn.
Mẹ nó.
Bây giờ cũng đã qua nửa đêm, hơn 12 giờ sáng rồi.
Tiêu Lăng Dạ, một người đàn ông cường tráng đã nằm lên giường của cô thế nhưng cô lại để cho anh nằm ngay ra đó.
Dưới ánh đèn, Lâm Quán Quán ngắng đầu lên nhìn anh một cái.
Tiêu Lăng Dạ đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa dài tay có cúc cài, ở cổ áo cúc cài được mở ra để lộ làn da rám nắng và xương quai xanh.
Tóc của anh ấy đã được gội sạch sẽ, phần tóc có chút lộn xôn nhưng nó đã làm dịu đi nét lạnh lùng của anh, trông anh ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ánh mắt của Lâm Quán Quán nhìn chằm chằm vào anh.
Cho đến khi ánh mắt của cô dừng lại trên gương mặt anh và bắt gặp ánh mắt đang cười của anh, Lâm Quán Quán như tỉnh dậy từ trong mơ.
Chết tiệttttttt!
Cô che lại mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên.
Cô không ngờ mình lại một lần mắt hồn khi nhìn anh.
Đừng vì đẹp mà lầm tưởng!
Đừng vì đẹp mà lầm tưởng nha!
Cô nhanh chóng đưa tay ra, quay đầu sang hướng khác.
Tiêu Lăng Dạ bật ra một tiếng cười nhẹ.
“Anh, anh ngôi ở trong phòng mà cười đi!”
“Được rồi, anh không cười nữa.”
Tiêu Lăng Dạ nhịn cười, vươn tay ra ôm vai cô, người của Lâm Quán Quán lập tức trở nên cứng đờ, một tay thì hất mạnh tay của anh ra, ánh mắt đề phòng: “Anh đang làm gì vậy?”
T00 ” Tiêu Lăng Dạ: “Dựa vào vai anh sẽ thoải mái hơn.”
Gương mặt của Lâm Quán Quán lại đỏ ửng lên.
Tiêu Lăng Dạ nhìn cô một cách trêu trọc: “Em nghĩ anh đang làm gì?”
“Em, em…” Lâm Quán Quán thẹn quá hóa thành giận “Không được nhúc nhích!”
“Vậy em muốn anh chạm vào nơi nào.” Anh ta nhướng mày: “Miệng à?”
Nghiện à!
Nếu là ngày thường, Lâm Quán Quán còn có tâm trạng cùng anh ta đùa giỡn, nhưng bây giờ…… Cô không có tâm trạng.
Cô ấy thở dài thật mạnh: “Anh không muốn biết Duệ Duệ nói cái gì với em à?”
Tiêu Lăng Dạ sửng sốt, gương mặt của anh lập tức trở nên nghiêm trọng.
GQU,DGS cà Nói như thế nào?”
Lâm Quán Quán nói chung chung những lời Duệ Duệ nói và giấu chuyện năm đó cô dự định đi bán thận, khi cô đang thuật lại câu chuyện, vẻ mặt Tiêu Lăng Dạ ngày càng lạnh đi, ánh mắt cũng càng ngày càng ảm đạm.
Rất nhanh.
Lâm Quán Quán nói xong.
Không khí của căn phòng rơi vào im lặng tột cùng.
Một phút!
Hai phút!
Lâm Quán Quán có vẻ lo lắng nhìn anh.
Năm phút sau, Tiêu Lăng Dạ chậm rãi thở ra một hơi: “Duệ Duệ nói rất đúng…… Anh đã mát tích một thời gian dài như vậy trong cuộc sống của cậu bé, thực ra cậu bé không thể chấp nhận anh trong một khoảng thời gian ngắn được.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...