Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Đồng thời.
Nội tâm cô lại có chút khó chịu.
Vốn dĩ cậu cũng có thể vô âu vô lo mà lớn lên cùng Tâm Can, nhưng bởi vì đi theo cô mà bị hoàn cảnh ép cho phải trưởng thành sớm.
Trách không được trước kia chỉ cần cô nhắc tới ba ruột, mặt cậu lập tức lạnh lại.
Xem ra, nỗi hận của cậu đối với ba ruột, không phải chuyện ngày một hai ngày.
“Duệ Duệ.”
“Mẹ, trước hết để cho Duệ Duệ nói hết lời được không?”
“Được, con nói đi.”
Nãy giờ Duệ Duệ vẫn luôn nắp trong lòng ngực cô, chưa một lần ngẳng đầu, cậu nói một cách rầu rĩ: “Thật ra, người mà Duệ Duệ hận nhát là chính mình.”
“Tại sao?”
*Bởi vì, con rất thích chú Tiêu Lăng Dạ, trước khi con biết chú ấy là ba ruột của con, thật sự con rất thích chú ấy.
Con biết chú thích mẹ, con thế mà còn làm trợ thủ cho chú ấy, mong mỏi một ngày chú ấy có thể là ba dượng của con.”
Cha dượng.
Đang đắm chìm trong thương cảm Lâm Quán Quán nghe được hai chữ này, khóe miệng lập tức kéo ra.
Cô truy vấn: “Bây giờ thì sao?”
“Hiện tại, con hận chú ấy!” Duệ Duệ nức nở: “Mẹ, ai là ba ruột con cũng được nhưng tại sao lại là chú Ấy, tại sao…”
Đã từng.
Cậu đã từng thích Tiêu Lăng Dạ.
Bởi vì Tiêu Lăng Dạ đối tốt với mẹ, đối xử với cậu cũng rất tốt.
Mà sau này khi cậu biết Tiêu Lăng Dạ là ba ruột của cậu, những cái đó đều tan thành mây khói.
Chính là bởi vì chú ấy, mẹ mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy, trải qua nhiều thương tổn như vậy!
Cho nên cậu tuyệt đối không tha thứ cho chú ấy.
Tuyệt đối không!
Hai mẹ con ôm nhau một chỗ lâu như vậy.
Thời gian Duệ Duệ khóc cũng rất lâu, cuối cùng sau khi cậu khóc mệt mỏi mà ngủ gục ở trong lòng Lâm Quán Quán.
Chỗ bả vai áo len của Lâm Quán Quán giống như có thể vặn ra nước.
Cô bề cậu bé lên, nhìn đôi mắt sưng thành hạch đào, cô thở dài thật mạnh.
Tắm băng dày ba thước, không phải chỉ vì một ngày lạnh mà thành!
Muốn hòa tan được khối băng này cũng không phải một ngày là xong.
Xem ra.
Tiêu Lăng Dạ còn một trận đánh lâu dài đây.
Hai chân cô bị cậu bé ngồi lên hơi lâu nên có chút tê dại, cảm giác giống có một vạn con kiến bò lên.
Cô nhanh những cái đó đều tan thành mây khói.
Chính là bởi vì chú ấy, mẹ mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy, trải qua nhiều thương tổn như vậy!
Cho nên cậu tuyệt đối không tha thứ cho chú ấy.
Tuyệt đối không!
Hai mẹ con ôm nhau một chỗ lâu như vậy.
Thời gian Duệ Duệ khóc cũng rất lâu, cuối cùng sau khi cậu khóc mệt mỏi mà ngủ gục ở trong lòng Lâm Quán Quán.
Chỗ bả vai áo len của Lâm Quán Quán giống như có thể vặn ra nước.
Cô bề cậu bé lên, nhìn đôi mắt sưng thành hạch đào, cô thở dài thật mạnh.
Tắm băng dày ba thước, không phải chỉ vì một ngày lạnh mà thành!
Muốn hòa tan được khối băng này cũng không phải một ngày là xong.
Xem ra.
Tiêu Lăng Dạ còn một trận đánh lâu dài đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...