“Không phải.”
Lâm Quán Quán xoa xoa đầu tóc cậu bé, so với chất tóc mềm mại của Tâm Can, tóc của Duệ Duệ lại cứng hơn nhiều.
Hồi đó nghe người ta bảo rằng sinh con mà có chất tóc cứng rắn thì tính cách đứa con sẽ tương đối quật cường, cô còn không tin, bây giờ xem như đã được chứng kiến.
Cô nghĩ nghĩ, đổi cách nói khác để dẫn dụ cậu: “Duệ Duệ, con có thể nói cho mẹ biết là vì lý do nào mà con không thích chú Tiêu Lăng Dạ không?”
*Không có vì cái gì hết, chỉ là không thích chú ấy!”
“Nhưng mẹ nhớ rất rõ, lúc trước rõ ràng con rất thích chú ấy nha.” Lâm Quán Quán cúi đầu: “Có thể nói cho mẹ vì lý do gì lại đột nhiên không thích chú ấy nữa không?”
Cậu bé rũ đầu không nói lời nào.
“Nếu mẹ nói sai thì có phải là từ khi biết chú Tiêu Lăng Dạ là ba của con nên mới từ từ không thích chú ây nữa.”
“Chú ấy không phải ba con!” Lời Duệ Duệ chắc nịch, cậu ôm lấy Lâm Quán Quán, ủy khuất nói: “Duệ Duệ chỉ có Mmẹ, không có ba.”
Lâm Quán Quán thở dài, cô nâng cằm cậu bé lên: “Duệ Duệ, nói cho mẹ biết có phải là bởi vì chú không chăm sóc con máy năm trời cho nên con không thích chú cũng không nghĩ sẽ nhận chú?”
Môi cậu bé mím chặt, hiển nhiên vô cùng bài xích cái đề tài này.
Nhưng hôm nay Lâm Quán Quán đã hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi cho được nguyên nhân.
Cô cần biết rõ suy nghĩ của Duệ Duệ.
Nếu không nói ra, cậu tuổi còn nhỏ mà những chuyện này cứ giấu trong lòng, sau này sẽ thành bệnh mắt.
Trước đó Duệ Duệ chưa được xuất viện do tình trạng không ổn định, cô không dám hỏi, sợ kích động đến cậu, hiện tại thân thể cả trạng thái của cậu cũng đã ổn định, cô cũng không cần kiêng ky gì thêm.
“Duệ Duệ, nói mẹ nghe!”
Lâm Quán Quán nhìn vào đôi mắt cậu: “Mẹ có phải là người thân với con nhất không?”
Cậu bé không chút do dự mà gật đầu: “Đúng vậy!”
*Vậy nói mẹ nghe suy nghĩ hiện tại của con đi.”
Cậu bé cắn môi, ngửa đầu nhìn Lâm Quán Quán, nhìn lâu hơn một chút, hốc mắt của cậu từ từ đỏ lên.
“Mẹ…”
Lâm Quán Quán ôm chặt cậu, lòng đau không thôi.
Từ nhỏ Duệ Duệ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, vì không muôn cô lo lăng, dù cho khó chịu vì bệnh tình cũng chịu đựng mà không khóc.
Nhìn thấy hốc mắt cậu đỏ lên, chóp mũi Lâm Quán Quán cũng có chút chua chua.
“Duệ Duệ…”
“Mẹ! Con hận chú ấy! Con rất hận chú ấy!”
Hận?
Trong lòng Lâm Quán Quán hơi hồi hộp một chút.
Cái từ này quá nặng nề rồi.
“Duệ Duệ, nói mẹ biết là vì sao lại hận?”
Cậu bé ôm chặt lấy cỗ Lâm Quán Quán, vùi mặt vào cổ cô, rất mau, Lâm Quán Quán cảm giác được áo len thắm ướt một mảng, trong lòng cô khó chịu, ôm chặt Duệ Duệ.
Duệ Duệ khóc rống lên: “Con hận chú ấy! Ai là ba con cũng được nhưng tại sao lại là chú ấy!”
“Con thật sự không thích Tiêu Lăng Dạ?”
“Không phải… Chính bởi vì con thích chú ấy, cho nên con mới càng hận!”
Lâm Quán Quán sửng sốt một chút.
Đây là cái logic gì?
“Duệ Duệ…”
*Con hận ba ruột của con! Nếu không phải do chú ấy, mẹ sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy! Mẹ khổ cực chăm sóc con như vậy, vì muốn con được sống mà công việc bản thỉu mệt nhọc gì cũng đồng ý làm! Ở nước M lúc con sinh bệnh, buổi sáng mẹ đi làm, ban đêm về chăm sóc con, mỗi ngày chỉ ngủ được hai ba tiếng đồng hò, lúc ấy, ba ruột con chú ấy đang ở đâu?”
“Duệ Duệ…”
“Lúc phát hiện ra con bị bệnh bạch cầu, mẹ thì không có tiền để mua thứ thuốc mắc tiền đó.
Con biết mẹ đã liên hệ phòng khám dởm, chuẩn bị đem thận đi bán!” Cậu bé khóc càng lớn, cậu chất vấn: “Lúc ấy, chú ấy ở đâu?”
Cái mũi Lâm Quán Quán bỗng nhiên đau xót..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...