Sắc mặt Duệ Duệ cũng thay đổi: “Chú hai, cẩn thận!”
Tiêu Diễn vốn dĩ có thể nhảy từ trên ghế xuống, kết quả nghe được trong miệng Duệ Duệ kêu “chú hai”, cả người sửng sốt hai giây.
Sau đó.
“Phanh.”
Mông vững chắc ngã trên mặt đất.
“Aaaaaa.”
Tiêu Diễn che mông bị đau, kêu thảm thiết một tiếng nhưng anh không rảnh lo mông đau đón, nhanh chóng từ.
trên mặt đất bò dậy, kích động chạy đến trước mặt Duệ Duệ, ngồi xổm xuống, đôi mắt long lanh ấn bả vai nhỏ bé của cậu.
“Duệ Duệ Duệ Duệ, vừa rồi cháu vừa gọi chú là gì?”
Mặt cậu bé đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác.
“Ha ha, ha ha ha, chú nghe tháy rồi, cháu gọi chú là chú hai, ha ha! Chú rất vuil” Tiêu Diễn ôm lấy cậu bé, vui vẻ hôn mặt cậu máy cái, hôn đến trên mặt Duệ Duệ dính cả nước miếng.
Duệ Duệ ghét bỏ lau nước miếng trên mặt.
Tiêu Diễn cũng không ngại, cười thoải mái, hưng phấn nói: “Duệ Duệ cháu chờ đi, chờ ngày mai giao thừa, chú hai nhất định sẽ lì xì cháu một bao lì xì thật toI”
Tiêu Diễn quả thực rất vui, anh lại ôm Duệ Duệ rồi hôn thêm hai cái, trước khi Duệ Duệ kịp ghét bỏ anh, anh đã tung ta tung tăng chạy đến phòng bếp, khoe với Tiêu Lăng Dạ.
Trong phòng bếp.
Tiêu Lăng Dạ cùng Lâm Quán Quán bỏ nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh.
Tiêu Diễn xông tới.
“Anh, anh anh anh, vừa rồi Duệ Duệ kêu em là chú hai, ha ha, Duệ Duệ nhận em là chú hai rồi! Thật là vui, ha ha, em còn tưởng rằng giá trị tồn tại của mình rất thấp, không nghĩ tới, chúng ta là người một nhà, Duệ Duệ lại nhận em trước, ha ha hai”
Tiêu Diễn cười vô cùng thoải mái.
Động tác Tiêu Lăng Dạ dừng một chút, anh nhìn thoáng qua hai anh em đang chơi đùa bên ngoài, ngay sau đó chuyển ánh mắt lên người Tiêu Diễn.
Híp mắt nhìn anh: “Vừa rồi, Duệ Duệ gọi em là chú hai sao?”
Tiêu Diễn còn chưa cảm nhận được nguy hiểm, cực kỳ hưng phấn mà gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi lúc em đang dán câu đối xuân, xém chút nữa bị ngã.
Cậu bé chắc canh là lo lắng cho em, trong lúc kích động liền gọi em là chú hai.
Duệ Duệ, đứa nhỏ này mặt ngoài nhìn qua lạnh lùng lại quan tâm em như vậy, em thật cảm động mà.”
Con ngươi Tiêu Lăng Dạ càng thêm sâu thẳm.
Cho nên người này chạy đến trước mặt anh là muốn cố ý khoe khoang với anh sao?
Ánh mát Tiêu Lăng Dạ âm trầm.
Anh bình tĩnh tự nhiên đem nguyên liệu nấu ăn trong tay đưa cho Lâm Quán Quán, ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Diễn: “A Diễn.”
PHƠ ng Tiêu Diễn còn đang đắm chìm trong vui sướng, anh thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, chút nữa sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ khoe tiếp.
Cho nên, hoàn toàn không phát hiện giọng điệu nguy hiểm của Tiêu Lăng Dạ.
“Hôm nay là 28tháng chạp.”
“Đúng vậy đúng vậy, ngày mai là ăn tết.” Tiêu Diễn nói thêm.
“Đột nhiên anh nhớ tới, bên công ty còn có cái dự án hợp tác chưa hoàn thành.”
Tiêu Diễn giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại.
Anh nuốt nước miếng một cái, cười cười: “Anh, giai đoạn Tết nhất thế này, làm vậy không tốt lắm đâu.”
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ càng nhu hòa: “Cho nên, vì để không chậm trễ việc ăn tết, ngày mai trước khi giao thừa phải hoàn thành dự án hợp tác này cho anh.”
Vui quá hóa buồn!
Tiêu Diễn căm phẫn không thôi.
Tết nhát, công ty đều nghỉ, vậy mà anh phải tăng ca!
Mẹ nó!
Anh biết.
Anh trai rõ ràng là ghen tị với anh.
Ghen tị anh được Duệ Duệ chấp nhận trước.
Đây là trả đũa một cách trắng trợn nha!
“Anh.”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ vẫn như thường: “Không muốn đi làm dự án đó cũng không sao.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...