Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Nửa giờ sau.

Hai người đứng ở bậc cầu thang, cả người bị đông lạnh đến mức phát run cũng không nghĩ ra một phương án giải quyết hoàn mỹ.

Trong phòng, người kia cũng đã không chờ nồi nữa.

“Rắc”
Cửa phòng mở ra, La Mỹ Mỹ và Tiêu Dục cùng nhau đi ra.

La Mỹ Mỹ còn quần cái khăn trải giường lúc này, cô đi đến trên hành lang, rướn cổ ngó trái ngó phải, cũng không có nhìn thấy bóng dáng Cơ Dã Hỏa.

“Cơ Dã Hỏa đâu?”
“Đi rồi.”
Tiếng La Mỹ Mỹ treo ở quãng tám: “Cái gì, đi rồi?”
Liễu Uyển Lê hoang mang không dám nhìn cô: “Mỹ Mỹ à, A Dận nó không muốn, nếu không, chúng ta còn dựa theo ước định trước đây, ngày mai, cô cùng A Dục…”
“Đùa cái gì vậy!” La Mỹ Mỹ còn chưa nghĩ, lạnh giọng cự: tuyệt: “Không có khả năng! Mẹ nó, các người muốn dùng mắt cá đổi lấy trân châu, muốn chơi tôi hả!”
“Thế nhưng là…”
“Không có thế nhưng là!” La Mỹ Mỹ cười lạnh: “Tốt! Thực tốt Cơ Dã Hỏa nhà các người chướng mắt tôi đúng không, ngược lại tôi muốn xem xem, ngoại trừ tôi, ai sẽ bỏ ra nhiều tiền như vậy cứu các người!”

“Mỹ Mỹ”
“Cút ngay!” La Mỹ Mỹ dùng sức đẩy Liễu Uyển Lê ra, không cho chút mặt mũi nào: “Cơ Dã Hỏa không gật đầu, liên hôn nhà chúng ta coi như cũng không thành! Hẹn gặp lại!”
“Mỹ Mỹ!”
“Mỹ Mỹ!”
Nhưng mà, mặc kệ Liễu Uyễn Lê kêu gọi như thế nào, đuôi theo ra sao, La Mỹ Mỹ vân là mang khuôn mặt lạnh lùng rời đi.

Liễu Uyễển Lê suy sụp ngồi dưới đất.

Xong rồi!
Hiện tại ngay cả năm trăm triệu cũng không có nữa!
Tâm trạng của Tiêu Kính Niên cũng cực kỳ nặng nề.

Tiêu Dục nhìn hai người, đáy mắt tràn ngập khinh thường.

Ài!
Hai người không phải luôn bất công với Tiêu Dận à.

Một khi đã như vậy, sao không thể thuyết phục cậu ta tự hy sinh bản thân đi.


Buồn cười!
Tiêu Dục rất phẫn nộ.

La Mỹ Mỹ nguyện ý ra 3 tỷ để kết hôn với Tiêu Dận, lại không chịu vì anh ta mà lầy ra năm trăm triệu, hành vi này.

quả thực chính là đang giẫm đạp anh!
Giẫm đạp anh một cách điên cuồng!
Anh siết chặt nắm đám!
Anh thề.

Một ngày nào đó anh sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ để những người từng khinh thường anh đều phải ngước nhìn anh tal Tập đoàn Tiêu thị.

Văn phòng tổng giám đốc.

Sáng sớm, Tiêu Diễn đã nhận được tin tức của chuyện xảy ra ở biệt thự Tiêu gia đêm qua, anh lập tức chạy đến văn phòng Tiêu Lăng Dạ, nói tất cả chuyện đó cho Tiêu Lăng Dạ nghe.

Vừa nói vừa châm biếm: “Hai vợ chồng anh cả bên kia quả thực quá con mẹ nó không biết xấu hổ, tự mình dồn công ty đến đường chết lại muốn Tiêu Dục cùng A Dận hy sinh hôn nhân để cứu vớt công ty! Mẹ nó, loại người này cũng xứng đáng làm ba mẹ à!”
Tiêu Lăng Dạ buông văn kiện trong tay: “A Dận phản ứng thế nào?”
“Đương nhiên là từ chối rồi!” Nhắc tới chuyện này Tiêu Diễn liền lên tinh thần, cười ha ha nói: “Em nghe người hầu nói, lúc ấy Liễu Uyễển Lê còn lấy tính mạng ra để uy hiếp, A Dận rất khí phách để lại một câu mẹ muốn chết thì đi tìm chết đi, sau đó liền không chút do dự rời đi!”
Con ngươi Tiêu Lăng Dạ hơi hơi buông lỏng.

Vậy là được rồi!
Anh có thể tạm thời khống chế được tài khoản ngân hàng của cậu ta lại không khống chế được hành vi cá nhân..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui