Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Trong lòng Cơ Dã Hỏa vô cùng canh chắc.

Vừa rồi, lúc La Mỹ Mỹ đưa ra những yêu cầu đó, anh cố ý không nói chuyện, chính là muốn nhìn phản ứng ba mẹ một chút.

Nhưng mà.

Thái độ bọn họ khiến anh vô cùng lạnh nhạt.

“Ba! Mẹ! Con là con cha mẹ, không phải hàng hóa mà tùy ý muốn bán là bán!”
Liễu Uyển Lê nhanh chóng chạy đến trước mặt anh, bà hạ giọng, dùng thanh âm mà chỉ có hai người bọn họ nghe được, nhỏ giọng nói: “A Dận, coi như mẹ cầu xin con, trước tiên con cứ đáp ứng, sau này mẹ sẽ phân tích kỹ hơn cho con nghe.”
“Không cần!”
Cơ Dã Hỏa đẩy Liễu Uyễển Lê ra, đi đến trước mặt La Mỹ Mỹ, híp mắt, lạnh lùng nhìn cô ta: “Vừa rồi câu nói kia cũng là câu tôi muốn nói với cô, tôi không phải hàng hóa, không phải món đồ cô cứ bỏ tiền ra là có thể mua! Đừng tưởng rằng có máy đồng tiền dơ bản đó thì ghê gớm, tôi đây không thiếu tiền!”
Vẻ mặt La Mỹ Mỹ như chìm vào trong mơ nhìn anh.

Khoảng cách gần quá.

Trong lòng La Mỹ Mỹ như có nai con chạy loạn.

Aaa.

Nam thần cô thật đẹp trai.

Dáng môi cũng thật xinh đẹp!

“Cơ Dã Hỏa.”
“Mẹ nói!”
Cơ Dã Hỏa thật sự không thể nhịn được mà chửi thề.

Thật sự anh không có cách nào có thể ở chung cùng người phụ nữ này, anh không thể nhịn được nữa, nghênh ngang rời đi.

“Ngày mai con còn đi làm, đi trước.”
“A Dận!”
Liễu Uyển Lê nhanh chân đuổi theo anh, bà túm chặt cánh tay Cơ Dã Hỏa, sợ nếu bà buông lỏng tay anh liền chạy không còn bóng dáng: “A Dận, con nghe mẹ nói!”
“Không có gì để nói nữa!”
Cơ Dã Hỏa cũng không quay đầu lại, hát tay Liễu Uyễển Lê ra nghênh ngang rời đi.

Liễu Uyển Lê quay đầu lại nhìn La Mỹ Mỹ: “La tiểu thư, trước tiên cô ở đây đợi một chút, vợ chồng chúng tôi có chút chuyện muốn nói với A Dận.”
Đầu La Mỹ Mỹ đang vô cùng vui sướng.

Cô biết, vợ chồng Liễu Uyển Lê chắc canh là đi khuyên Cơ Dã Hỏa.

La Mỹ Mỹ không ngốc.

Cô biết Cơ Dã Hỏa chướng mắt nàng.

Bắt quá không quan hệ, cô coi trọng Cơ Dã Hỏa là được rồi.


Cô ước gì Cơ Dã Hỏa sẽ đồng ý kết hôn với cô nên đương nhiên sẽ không ngăn cản, chẳng những không ngăn cản, La Mỹ Mỹ còn vô cùng tích cực, cô vẫy vẫy tay, sốt ruột dậm chân: “Mau mau mau! Các người mau đuỏi theo, đừng để anh ấy đi.”
Liễu Uyễển Lê và Tiêu Kính Niên bước nhanh đuổi theo anh ấy.

Đồng thời, còn không quên đóng cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Dục và La Mỹ Mỹ.

La Mỹ Mỹ nhìn thấy Tiêu Dục, trực tiếp xem anh như không khí, cô bọc khăn trải giường, chớp mắt liền thấy trên giường lớn mền chiếu xốc xéch.

Ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên.

A Aaaal Đây là giường ngủ của nam thần cô.

La Mỹ Mỹ dang rộng hai tay hướng đên giường lớn nhào tới.

“Rắc.

Một tiếng giòn vang.

Giường bị sập.

Mà giờ phút này.

Ngoài phòng.

Cơ Dã Hỏa vừa mới đi đến bậc cầu thang đã bị vợ chồng Liễu Uyễển Lê đuổi theo.

Liễu Uyễển Lê cố gắng giữ chặt cổ tay của anh.

Bà đau khổ cầu xin: “A Dận, con từ từ, nghe mẹ nói đi con.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui