Anh ta dám chắc chắn.
Nếu như anh ta nói ra, ngày mai mẹ có thể sắp xếp cho anh ta vài ba đối tượng xem mắt.
Đến lúc đó càng phiền phức hơn.
“A Dận… mẹ vẫn còn một việc nữa.”
“Mẹ nói đi.”
Liễu Uyển Lê nhìn Tiêu Kính Niên, Tiêu Kính Niên thở dài, “Vẫn là để ba nói đi, A Dận, bây giờ trong tay con còn bao nhiêu tiền?”
Quả nhiên là chuyện này.
Cơ Dã Hỏa đau đầu, “Ba, trong tay con có một ít tiền, nhưng gần đây cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tài khoản ngân hàng của con xảy ra vấn đề, bây giờ tất cả tiền đều bị đóng băng.”
Đóng băng?
Hai vợ chồng Tiêu Kính Niên nhìn nhau.
Bọn họ vừa định dùng tiền, nhưng tiền của anh ta lại bị đóng băng?
Sao có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.
Hai vợ chồng họ không tin điều đó.
“A Dận, tuy rằng mười sáu tuổi con đã đi ra ngoài lang bạt giới giải trí, không đụng đến một đồng nào của chúng ta, nhưng tốt xấu gì mẹ với ba con cũng vất vả nuôi con đến mười sáu tuổi, mười sáu năm qua, cho dù là ăn uống hay.
giáo dục, chúng ta chưa từng bạc đãi con.
Bây giờ công ty đang gặp vấn đề và cần thanh toán nếu con có tiền mặt trong tay, thì đừng khoanh tay đứng nhìn!”
Cơ Dã Hỏa càng thêm bực bội.
Anh ta cũng muốn lấy tiền ra.
Cầm tiền, cũng coi như là báo đáp ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, như vậy anh ta không cần giả vờ yêu Tôn Thiến nữa.
Nhưng…
Bây giờ anh ta thực sự không có tiền!
Đậu xanh.
Hai ngày trước anh ta chuyển tiền cho người khác, lúc phát hiện không chuyển đi được, bản thân anh ta cũng rất buồn bực.
Cơ Dã Hỏa cũng không nói nhảm.
Bây giờ cho dù là anh ta nói điều gì, thì ba mẹ anh ta cũng sẽ nghĩ rằng anh ta không muốn lấy tiền ra.
Anh ta dứt khoát lây điện thoại ra.
“Mẹ, mẹ tự xem đi!”
Cơ Dã Hỏa mở mục thanh toán ra, sau đó tìm danh bạ Liễu Uyễển Lê, mở trang, chuyển cho bà ta một đồng.
Kết quả cho thấy.
số dư không đủ.
Anh ta thử những thẻ ngân hàng có liên kết thanh toán trên điện thoại, và tất cả thẻ ngân hàng đều không chuyển được.
Sắc mặt Liễu Uyễển Lê hơi thay đổi, “Sao lại như vậy?”
“Con cũng không biết, tôi đã báo nhân viên theo dõi chuyện này rồi.”
“Vậy con… có thể tìm cách mượn tiền không?”
“Mẹ cần bao nhiêu?”
Liễu Uyễển Lê suy nghĩ một chút, “Càng nhiều càng tốt!”
Khóe miệng Cơ Dã Hỏa giật giật.
Nói nhẹ nhàng nhỉ.
Người trả tiền là anh ta, anh ta cũng phải trả lại mới được.
Liễu Uyển Lê cũng ý thức được mình nói không đúng, ho nhẹ một tiếng, “Cái đó, con có thể mượn được bao nhiêu?”
“Con không biết, con chưa mượn tiền người khác bao giờ”
“Vậy con cố gắng mượn, xem có thể mượn được bao nhiêu.”
Cơ Dã Hỏa mím môi, “Được, con biết rồi, vậy như vậy đi, con còn có việc phải nói chuyện với anh trai, con lên lâu trước.”
“Được!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...