Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


“Hả?”
Duệ Duệ hạ thấp giọng nói, “Chú còn thích mẹ cháu không?”
Đâm vào tim rồi!
Anh ta thích Lâm Quán Quán thì có ích gì chứ, người phụ nữ chết tiệt kia luôn coi anh ta là anh em tốt, căn bản không có tình cảm nam nữ đối với anh ta.

“Duệ Duệ…”
“Rốt cuộc chú có thích hay không, là đàn ông hãy dứt khoát chút!”
“…” Cơ Dã Hỏa hung hăng, “Thích!”
Mặc dù biết mình không có cơ hội.

Nhưng thích một người đâu dễ dàng nói bỏ cuộc là bỏ cuộc được?
Bây giờ anh ta còn thích Lâm Quán Quán… đó là sự thật.

Lấy được đáp án mình muốn, sắc mặt Duệ Duệ buông lỏng, cậu bé móc móc tay với Cơ Dã Hỏa, Cơ Dã Hỏa lập tức ghé tai qua.

“Vậy chú, có muốn ở bên cạnh mẹ cháu không?”
“Phụt “
Cơ Dã Hỏa đang uống nước, nghe vậy thì trực tiếp phun ra.

Anh ta giật mình.


Ở bên cạnh Lâm Quán Quán sao?!
Đậu xanh.

Anh ta cũng chẳng phải là chán sống!
Trước đây, cũng bởi vì thích Quán Quán, mà chú hai tặng anh ta bao nhiêu vấp ngã, bây giờ, chú hai và Quán Quán đã ở bên cạnh nhau.

Nếu như lúc này anh ta thò chân vào…
Cơ Dã Hỏa kích động.

Đậu xanh.

Anh ta không chê mình mạng dài!
Anh ta nhìn thằng nhóc nhỏ, cuối cùng cũng hiểu rõ.

Thằng nhóc Duệ Duệ này…là muốn lấy anh ta làm súng.

Đối phó với khẩu súng của chú hai!
Biệt thự nhà họ Tiêu.

Lúc Cơ Dã Hỏa chạy về nhà, đã hơn mười một giờ sáng.


Trong biệt thự được thắp sáng.

Anh ta đi vào phòng khách, phát hiện mọi người nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi.

Trong phòng khách.

Liễu Uyễển Lê và Tiêu Kính Niên bưng ly sữa nóng, đang ngồi uống ngụm nhỏ, bên cạnh bọn họ, Tiêu Dục và La Mỹ Mỹ đang ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm.

Người đầu tiên nhìn thấy Cơ Dã Hỏa là La Mỹ Mỹ.

PẬ côn La Mỹ Mỹ hưng phấn hét chói tai, “chậc” một tiếng rồi đứng lên từ sô pha, cô ta mở to hai mắt, ngón tay run rẫy chỉ vào Cơ Dã Hỏa.

“Cơ, Cơ, Cơ Dã Hỏa?” Cô ta hung hăng véo đùi một cái, đau đến lại hét chói tai, “Chậc! Đau! Không phải đang nằm mơ, thật sự là Cơ Dã Hỏa! Trời à, tôi thấy Cơ Dã Hỏa ngoài đời kìa, trời à, điều này thật không thể tin được!”
Bên cạnh, ánh mắt Tiêu Dục nhìn Tiêu Dận từ cửa đi vào, ánh mắt dần dần thâm thúy.

Liễu Uyễển Lê và Tiêu Kính Niên được La Mỹ Mỹ nhắc đến, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Cơ Dã Hỏa, hai vợ chồng họ cũng sửng sót, “A Dận, sao con lại trở về?”
“Có chút chuyện tìm anh trai con.”
Nghe vậy, Tiêu Dục đứng lên từ trên sô pha, vẫy vẫy tay.

với anh ta, “A Dận, em mau tới đây, vừa rồi chúng ta còn nhắc tới em đó.”
Cơ Dã Hỏa mím môi đi tới.

Lúc này.

La Mỹ Mỹ đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cô ta nuốt nước miếng, chọc chọc Tiêu Dục, “Anh ấy không phải là Cơ Dã Hỏa sao, sao mọi người lại gọi anh ấy là A Dận?”
“Cơ Dã Hỏa chính là A Dận, A Dận chính là Cơ Dã Hỏa.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui