“Bệnh viện Khang Hoa?”
“Sao anh biết?” Lâm Quán Quán kinh ngạc.
Cơ Dã Hỏa khởi động động cơ, hừ nhẹ một tiếng, “Bệnh viện đó do nhà Tống Liên Thành mở, chú hai tôi yên tâm.
Nếu như không phải là bệnh viện Khang Hoa… chỉ sợ chuyện Duệ Duệ nhập viện đã sớm không giấu được.”
Lâm Quán Quán sửng sốt.
Ngay sau đó, khuôn mặt của cô xuất hiện nụ cười lớn.
Hì hì.
Không phải Cơ Dã Hỏa nhắc nhở, cô còn không nghĩ tới.
Cô nói ngay mà.
Khó trách cô ở bệnh viện lâu như vậy, mà tin tức Duệ Duệ nhập viện vẫn không tiết lộ ra ngoài.
Thì ra là Tiêu Lăng Dạ cố ý sắp xếp.
Lâm Quán Quán đừng nhắc đến bài đăng nữa.
Cơ Dã Hỏa suýt chút nữa tự cắn vào miệng.
Khiếp!
Anh ta không cần thận đã tự giúp đối phương rồi!!
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Quán Quán cúi đầu nhìn, có tin nhắn wechat, đến từ Tiêu Lăng Dạ.
“Nhìn phía sau!”
Lâm Quán Quán sửng sốt, vội vàng hạ kính xe cửa phụ xuống, cô duỗi cổ nhìn về phía sau, nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc của Tiêu Lăng Dạ.
“Ah dừng xe dừng xe”
“Chậc! Lâm Quán Quán cô điên à, ngươi chịu kích thích gì vậy, có biết hai chữ nguy hiểm viết như thế nào không!
Ngồi yên cho tôi, cô bị bệnh à, không phải cô sợ lạnh đến chết sao, sao lại mở cửa kính xe vậy!”
“Mau dừng xe lại, chú hai anh đang ở phía sau!”
Chú Hai?
Cơ Dã Hỏa giật mình.
Nhìn về phía sau từ gương chiếu hậu, chỉ có một chiếc xe chói mắt.
Cơ Dã Hỏa nhìn Lâm Quán Quán hưng phấn không thôi, trong lòng vừa chua vừa xót, nhịn không được ném nước lạnh cho cô, “Có thể rụt rè một chút không!”
“Không thể!”
Đậu phộng!
Cơ Dã Hỏa kéo tóc, nhận mệnh đưa xe vào ven đường dùng lại.
Phía sau, Maybach của Tiêu Lăng Dạ theo sát phía sau, cũng ngừng lại.
Xe vừa dừng lại, Lâm Quán Quán không thể chờ đợi được cởi dây an toàn, mở cửa xe xuống xe.
“Rụt rè! Rụt rè!”
Lâm Quán Quán trừng mắt, “Đó là trò đùa gì vậy!”
Lâm Quán Quán xuống xe.
Bên đường.
Tiêu Lăng Dạ đã xuống xe, đang đứng dưới ánh đèn đường, ánh mắt mềm mại chờ cô.
Anh mặc một chiếc áo len màu xám, bên ngoài áo len là một chiếc áo khoác dài màu đen, trên cổ vây quanh chiếc khăn màu be cùng loại với cô, anh an tĩnh đứng dưới ánh đèn đường, thân hình bị đèn đường kéo rất dài.
Gió lạnh lẽo.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, nội tâm cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lâm Quán Quán chạy tới, “Sao anh lại tới đây?”
Tiêu Lăng Dạ đưa tay, vây lầy khăn quàng cổ lỏng lẻo của cô, xoa xoa mái tóc cô, “Không phải nhàm chán sao?”
Lâm Quán Quán sửng sót.
Cô trò chuyện với anh trong phòng chờ và nói nhàm chán.
Lâm Quán Quán kinh ngạc, “Không phải là lúc đó lập tức tới chứ?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...