Mắt Lâm Vi dứt khoát nhắm lại.
Ra vẻ như: “Bà nói gì cũng được nhưng tôi chỉ cần hai ngàn vạn”.
Trán Liễu Uyễn Lê nổi gân xanh.
“CôI”
Một bên, Tiêu Kính Niên giữ chặt cổ tay của bà, lắc đầu với bà, Liễu Uyễn Lê chỉ có thể kiềm chế lửa giận, bà siết chặt tay: “Chính xác hiện tại chỉ có 800 vạn, tôi còn có một túi trang sức!”
Lúc này Lâm Vi mới mở to mắt.
Liễu Uyễn Lê hận đến mức không thể bóp chét Lâm Vi, bà quyết tâm, từ túi áo khoác móc ra một cái hộp trang sức, đem hộp trang sức đảy cho Lâm Vi.
Lâm Vi nhíu mày: “Đây là cái gì?”
“Tự xem đi!”
Lâm Vi cũng không khách khí, lấy hộp trang sức mở ra nhìn thoáng qua.
Đó là một cái vòng ngọc.
Lâm Vi không biết rõ về ngọc, nhưng vòng ngọc này toàn thân trắng tinh, óng ánh sáng long lanh, nhìn rất đẹp.
Cô cầm ở trong tay, thưởng thức một cách tỉnh tế.
Một bên.
Tiêu Dục ngạc nhiên: “Mẹ, cái vòng này không phải lúc ba mẹ kết hôn, ông nội con tặng mẹ cái vòng này sao!”
Liễu Uyễn Lê liếc mắt trừng anh một cách hung hăng.
Anh ta không biết xấu hổ sao mà còn nói!
Nếu không phải do anh ta ngu, sao bà có thể đem thứ này ra chút Lâm Vi sửng sốt một chút.
Ông nội Tiêu Dục tặng?
Cô không khỏi nhìn kỹ vòng ngọc trong tay.
Cô nhớ rõ trước kia lúc còn yêu Tiêu Dục có nghe anh nói qua, anh nói lúc ba mẹ kết hôn, ông nội anh đã từng cho mẹ anh một cái vòng ngọc, nói là do bà nội lưu lại.
Còn nói…
Sau này nếu anh kết hôn, vòng ngọc này sẽ truyền cho vợ anh.
Nhớ tới quá khứ, Lâm Vi cười vô cùng mỉa mai.
Trước kia.
Lúc hai người còn ở bên nhau, cô nghĩ tới không chỉ một lần, chờ khi hai người bọn họ kết hôn, Liễu Uyễn Lê tự: mình đeo vòng ngọc này lên cổ tay cô.
Ai có thể nghĩ đến.
Có một ngày, với cách này, vòng ngọc tự rơi xuống tay cô.
Theo bản năng Lâm Vi đưa vòng tay đeo vào cổ tay.
Vòng ngọc trong vắt mang ở trên cổ tay càng thêm trắng nõn mà cả người cô đều tăng thêm vài phần giàu sang.
Lâm Vi thưởng thức vòng ngọc, bĩu môi: “Thứ này giá trị 1200 vạn sao?”
“Không muôn thì trả lại tôi!”
“Khó mà trả lại được!”
Lâm Vi che tay áo lại một cách thong thả ung dung, che khuất vòng ngọc, nhìn thấy Liễu Uyễn Lê nghiến răng nghiền lợi, cô cười khẽ: “Đừng nhỏ mọn như vậy, một cái vòng tay thôi mà, chờ anh A Dục kết hôn với La Mỹ Mỹ, các người có tài chính, đến lúc đó muốn có mấy cái mà chẳng được.”
“Cút!”
“Chỉ sợ không được, còn phải phiền toái mấy người đem số tiền này chuyển sang thẻ ngân hàng của tôi, tôi không tin các người đâu, nhiều khi chân tôi mới vừa đi, các người ở sau lưng liền khóa thẻ lại, lúc đó tôi cũng không cần đến thứ vô dụng này.”
Cô thản nhiên ngồi xuống, đem một tờ giấy bên trên viết tài khoản ngân hàng của cô ra đưa tới trước mặt Liễu Uyễn Lê.
“Chuyển đi!”
Tôi khẳng định trở thành thím hai của anh rồi
Mười phút sau.
Lâm Vi rời khỏi biệt thự Tiêu gia trong vẻ mặt vô cùng mỹ mãn.
Rờòi đi cùng với cô còn có Tiêu Dục.
Liễu Uyễn Lê cho cô nhiều tiền như vậy, đưa vòng tay gia truyền cho cô, đương nhiên sẽ không cho không, lập tức sai Tiêu Dục đưa cô đi bệnh viện làm phẫu thuật.
Hơn nữa dặn dò Tiêu Dục: “Nhất định phải tự mình đưa cô ta đi làm phẫu thuật, xác nhận cô ta thật sự đã phá thai!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...