Hai ngàn vạn nếu bà cắn răng hoàn toàn chính xác có thể lây ra.
Nhưng bà không cam lòng.
Hiện tại công ty nửa chết nửa sống đối với bà mà nói, mỗi một phân tiền đều phải tính toán rất kỹ.
Để bà vô duyên vô cớ cho Lâm Vi hai ngàn vạn, bà làm không được!
Trong lòng Lâm Vi thống khoái cực kỳ.
Trước kia, thời điểm ở bên nhau với Tiêu Dục, người cô sợ nhất chính là ba mẹ anh, đặc biệt là Liễu Uyễn Lê.
Trong ấn tượng cô Liễu Uyễn Lê trước nay đều mặc một một bộ công sở, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trang điểm tinh xảo, khuôn mặt lạnh lùng, điển hình cho hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ sắm rền gió cuốn.
Nhưng hiện tại.
Cũng không phải bị cô bức ép đến nghiên răng nghiền lợi Sao.
Lâm Vi lấy một miếng mứt hồng trên bàn trà, mở miệng ăn, cực kì hài lòng: “Bà Tiêu ngàn vạn lần đừng lấy lý do không có tiền để qua loa lấy lệ với tôi, néu bà lại nói không có tiền,tôi đây cũng chỉ có thể đi tìm nhà họ La.Đến lúc đó, tổn thất của các người có thể không phải hai ngàn vạn!”
Liễu Uyễn Lê vỗ bàn đứng dậy: “Cô dám!”
Lâm Vi nhổ hạt mứt trong miệng ra, làm mặt lạnh nói: “Có dám hay không, chúng ta có thể thử xem! Bát quá tôi nhất định phải nhắc nhở các người, tôi dám thử, còn các người… Thì chưa chắc!”
Liễu Uyễn Lê tức đến mức cả người run run.
Đáng chết!
Lâm Vi này thật đáng chết!
Từ bốn năm trước, lúc cô ta yêu đương với A Dục bà đã biết, người phụ nữ này không phải một cái đèn cạn dầu.
Có thể đoạt bạn trai của chị mình, cô có thể là kẻ tốt lành gì?
Bà vẫn luôn cho rằng cô ta chính là một cái tiểu lâu la nhưng không nghĩ tới, hiện tại bà lại bị đám tiểu lâu la bắt thóp.
Nếu cô ta đi tìm người người nhà họ La…
Cái hậu quả này, bà gánh vác không nỗi.
Công ty là tâm huyết của bà và Kính Niên.
Hiện tại công ty gặp phải tình trạng sắp phá sản, nhu cầu cấp bách chính là cần tài chính từ La gia, nếu lúc này Lâm Vi đi tìm nhà họ La, không cần phải nói… Việc hôn nhân này tuyệt đối sẽ tiêu tùng!
Đến lúc đó bọn họ biết đi chỗ nào tìm năm trăm triệu đây!
Bà tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra!
Nghĩ đến đây.
Ánh mắt Liễu Uyễn Lê từng chút từng chút lạnh xuống, nhìn ánh mắt Lâm Vi cũng dần dần hung ác nham hiểm.
Lâm Vi dùng đứa con uy hiếp bà.
Chỉ cần không có đứa nhỏ này, bà chẳng phải là… Không bị cô ta uy hiếp nữa sao!
Chỉ cần không có đứa nhỏ này.
Ý nghĩ này dần dần cắm rễ ở trong đầu Liễu Uyễn Lê, ánh mắt bà nhìn Lâm Vi cũng càng ngày càng âm lãnh, càng ngày càng lạnh lẽo.
“Bà Tiêu, tôi xin khuyên bà nên thu hồi những ý niệm lung tung rồi loạn trong đầu bà đi.”
Sắc mặt Liễu Uyễn Lê rùng mình.
“Kinh nghiệm sống của tôi không phải không nhiều, đối với thủ đoạn của bà cũng có vài phần hiểu biết, bà không cảm thấy nếu không phải đã chuẩn bị tốt tất cả, hôm nay tôi sẽ tìm đến bà sao?”
Ánh mắt Liễu Uyễn Lê chợt lóe:“Cô có ý gì?”
“Trước khi đến đây, tôi đã liên hệ mấy ký giả tòa soạn, chỉ cần tôi xảy ra chuyện, bọn họ lập tức sẽ tiền hành đưa tin.”
Lâm Vi cười lạnh một tiếng: “Theo tôi được biết, hiện tại thanh danh nhà họ Tiêu các người đã thối đến cực hạn, bởi vì danh dự bị tổn thất, các người ăn chửi còn chưa đủ à? Nếu lúc này tôi bị nhà các người làm hại sinh non.
Đến lúc đó coi như các người liên hôn cùng nhà họ La, chỉ sợ cũng cứu không được làm ăn của các người!”
Lâm Vi khinh thường nhìn một đám người trước mắt.
Thời điểm ngày hôm qua rời khỏi Tiêu Dục, cô trở lại chỗ ở, càng nghĩ càng cảm thấy bắt an.
Tiêu Dục là người thế nào cô hiểu rất rõ.
Anh ta chính là kiểu hèn nhất, căn bản là không dám làm gì cô, anh sợ gánh trách nhiệm.
Nhưng Liễu Uyễn Lê và Tiêu Kính Niên thì không giống vậy, hai người bọn họ chinh chiến ở thương trường nhiều năm như vậy, còn có chuyện gì chưa thấy qua?
Người trên thương trường, vì ích lợi bản thân, chuyện gì cũng làm được.
Đặc biệt là loại người như Liễu Uyễn Lê cùng Tiêu Kính Niên này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...