Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Tình trạng của Duệ Duệ hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp một chút, mỗi ngày có thể ăn ba bữa cháo, ngay cả nước cơm cũng có thể uống được 200ml rồi.

Lúc sau thời tiết chuyển lạnh, mang đồ ăn nóng hổi như vậy tới, mùi hương cháo lập tức bốc lên.

Đặc biệt là.

Đối với một người bị cám thực mà nói, đã lâu không có ăn đồ ăn cháo này càng có lực hấp dẫn.

Duệ Duệ dựa vào gối đầu, ngửi được mùi hương, không tự chủ nuốt mấy ngụm nước bọt.

Thấy thế.

Tiêu Diễn nhanh chóng nâng giường bệnh lên để cậu bé ngồi thoải mái hơn một chút.

*Có thể ăn rồi.”
Duệ Duệ hừ nhẹ một tiếng: “Mommy cháu đâu?”
“Công tác!”
Duệ Duệ cắn răng: “Gạt người.”
“Không lừa cháu.” Tiêu Diễn vỗ vỗ bả vai cậu nhóc, nhanh nhảu nói: “Mẹ cháu quay bộ ‘Uyển phi truyện’ đã đóng máy, hiện tại đã tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, buổi sáng hôm nay đạo diễn phát hiện có cảnh không đúng lắm, cho nên kêu mẹ cháu đi quay lại rồi.”

Duệ Duệ nhíu mày: “Sao Mommy không nói với cháu?”
“Khi đó không phải cháu còn chưa ngủ dậy sao!”
..” Duệ Duệ cắn môi: “Vậy…Sao mẹ cháu lại chưa trở về.

“Đón Tâm Can đi học rồi, hôm nay trong trường học Tâm Can có biểu diễn, mẹ cháu lúc này hẳn là còn đang ở nhà trẻ.”
Khóe miệng Duệ Duệ giật giật, chỉ vào Tiêu Lăng Dạ đang đeo tạp dề: “Trường học em gái có hoạt động, sao chú không đi?”
“Tâm Can muốn mẹ cháu đi.”
Cậu khinh thường nhìn Tiêu Lăng Dạ, không chút tình cảm nào, trào phúng: “Cũng không biết chú đối xử như thế nào.

mà Tâm Can lại thân với mommy hơn với chú nhiều.”
Tiêu Lăng Dạ bưng chén cháo đi tới, nhàn nhạt nói: “Tình mẫu tử.”
“Ha ha.” Duệ Duệ trực tiếp cười lạnh.

Tiêu Diễn: *…”
Anh nhìn mặt Tiêu Lăng Dạ không cảm xúc lại nhìn cái mặt không biểu cảm của Duệ Duệ.

Mắt thấy không khí càng ngày càng cứng ngắc, anh mau nói: “Aiya, cháu mau ăn cháo đi, hiện tại trời lạnh, chẳng mắy chốc sẽ hết nóng mắt.”
Bên kia, Tiêu Lăng Dạ đã bưng cháo ngồi xuống mép giường.


Hai cha con bốn mắt nhìn nhau.

Duệ Duệ lập tức quay đầu đi chỗ khác: “Cháo chú nấu có thể ăn được sao?”
“Thử thì biết!”
Duệ Duệ lập tức cau mày quay sang hướng bên cạnh: “Chú sẽ không muốn hạ độc cho cháu chết đó chứ?”
*…” Khóe miệng Tiêu Lăng Dạ giật một cái: “Chú ném ri, có thể ăn!”
Vừa nói, anh vừa dùng cái muỗng múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng Duệ Duệ.

“Há mồm!”
“Không cần!” Vẻ mặt Duệ Duệ kháng cự: “Đưa cháu, cháu tự ăn.”
“Cháu đang truyền dịch.”
Cậu nhóc cứng cổ: “Cháu có thể làm!”
*Sẽ chảy máu!”
Thằng nhóc vừa muốn phản bác liền nghe được Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt nói một câu: “Đợi chút mẹ cháu trở lại cùng Tâm Can, nếu muốn cho mẹ cháu lo lắng thì cháu cứ tiếp tục tự giày vò bản thân đi.”
Duệ Duệ cắn răng.

Tại sao cậu lại giày vò!
Cậu chính là không muốn anh tới gần mà thôi.

Cậu nhìn về phía Tiêu Diễn: “Chú đút cháu.”
Tiêu Diễn nhìn Tiêu Lăng Dạ, lại nhìn Duệ Duệ, đột nhiên vỗ đầu một cái: “Ai ya! Đột nhiên chú nhớ tới một phần đề án làm chưa tốt, chú đi giải quyết công việc trước!”
Nói xong.

Nhanh như chớp đã từ giường bệnh chạy đến cửa phòng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui