Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Tiêu Diễn cứng họng không biết nói gì thêm.
Phi!
Còn nam nữ thụ thụ bắt thân?
Làm ơn đi.
Tiểu Quán Quán là mẹ ruột của cậu bé nha! Là mẹ ruột đó, có được không!
Tên nhóc này cũng thật là nhiều chuyện mà.
Anh cầm quần áo bệnh nhân rồi nói: “Vậy em đi vào trước.”
“ỪmP’ Tiêu Diễn đẩy cửa đi vào, vừa mới tiến vào phòng bệnh, cả người anh cứng đờ như bị sét đánh.
Ở mép giường bệnh.
Quần và quần nhỏ cũ của Duệ Duệ đều bị ném xuống đắt.
Còn áo sơ mi trắng của anh trai anh, lúc này đang xắn cao 3 Xi DI iệc 4 SN cô tay, lây khăn lông lau mông cho Duệ Duệ.
Biểu cảm của anh cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa không hề có bộ dạng ghét bỏ.
Tiêu Diễn nhìn thoáng qua, nội tâm có chút quay cuồng.
Hay rồi.
Tuy rằng chỉ là nước thôi nhưng cũng là từ chỗ đó ra.
Mùi hương đương nhiên cũng không tốt lắm.
Hơn nữa nhìn có chút ghê tởm.
Lúc lau mông, thứ nước kia còn không cẩn thận dính vào trên tay anh nhưng anh lại rất tự nhiên, không hề có gì khác thường.
Tiêu Diễn xoa xoa mắt một cách khoa trương.
Má ơi!
Đây vẫn là anh trai bị bệnh sạch sẽ không thể chịu đựng nỗi dù chỉ là một ít tro bụi sao!
“Anh.”
*Đem quần áo tới đây!”
“À được!”
Tiêu Diễn chạy tới nhìn một chậu nước trong biến thành màu xanh lục, trong lòng anh quay cuồng một chút: “Anh, có cần em hỗ trợ gì không?” | *Đi đổ nước đi rồi lầy lại chậu nước khác vào đi.” | “Vâng!”
Tiêu Diễn bưng chậu lên mà căng cả da đầu, đổ nước vào.
bồn cầu rửa rửa sạch vài lần.Lúc này mới lấy chậu nước ấm mới.
Tiêu Lăng Dạ bỏ khăn lông vào nước, giặt khăn lông sạch sẽ rồi lau chùi mông nhỏ sạch sẽ.
Cuối cùng, lại dùng khăn lông khô sạch lau chùi lại một lần.
“Được rồi.”
Anh lau sạch sẽ xong thì bắt đầu đổi quần áo mới cho Duệ Duệ.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi lại kêu Tiêu Diễn bế cậu bé lên, đổi lại khăn trải giường.Cuối cùng mới để Tiêu Diễn đặt Duệ Duệ nằm xuống lại.
Toàn bộ khuôn mặt của cậu bé đều ửng hồng, vững vàng nói: “Đừng tưởng rằng chú làm máy chuyện này cho cháu,cháu sẽ cảm kích cháu.”
“Không cần cháu cảm kích.”
“Cháu cũng sẽ không để cho mommy cảm kích chú.”
Tiêu Lăng Dạ nhíu mày: “Tùy cháu.”
Cậu bé bực mình dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới anh nữa.
Suất diễn của Lâm Quán Quán ở đoàn phim đã đóng máy.
Thời gian kế tiếp, cô chuyên tâm ở bệnh viện chăm sóc Duệ Duệ, Tiêu Lăng Dạ cũng vậy.
Sau khi Duệ Duệ ra phòng đặc biệt, anh dường như là đem toàn bộ công việc đến bệnh viện để xử lý, trừ phi là công ty có chuyện cần anh ra, thời gian còn lại anh đều ở bệnh viện.
Tâm Can cũng thế.
Tâm Can cũng ở bệnh viện mãi.
Mỗi sáng cô bé đi từ bệnh viện, Tiêu Diễn đưa cô bé đi học, buổi tối Tiêu Diễn tan làm lại đón cô bé từ trường về bệnh viện.
Cả nhà này thiếu chút nữa là đem bệnh viện trở thành nhà của mình luôn rồi.
Bắt quá may mắn.
Duệ Duệ bị cắm ăn ba ngày lại dùng một chút thuốc Thư Lai, tình trạng tiêu chảy xem như được khống chề.
Bởi vì sợ kích thích dạ dày, mỗi ngày cậu bé đều nằm ở trên giường, cố gắng không nhúc nhích.
Ngày thứ bảy, cậu bé đã ba ngày không có tiêu chảy, bác sĩ nói tình trạng của cậu bé có chút chuyển biến tốt đẹp, không cần cắm ăn uống nữa nhưng cũng không thể ăn quá nhiều đồ, chỉ có thể uống một ít nước cơm.
Nước cơm được cho uống cũng rất ít, không đến một trăm mi, bất quá Duệ Duệ đã thật lâu không có ăn gì nên coi như chỉ có nước cơm, cậu cũng uống cực kỳ ngon lành..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...