“Được!”
Tâm Can vui vẻ quơ chân múa tay: “Anh trai, anh trai, còn có em nữa, chúng ta còn phải chụp ảnh cùng nhau nữa.”
Duệ Duệ nhìn Tâm Can, ánh mắt vô cùng ôn hòa: “Được rồi!”
Bên kia.
Lão gia tử cùng Khương Ninh nhịn không được đi tới: “Duệ Duệ.”
Nhìn thấy Khương Ninh, sắc mặt Duệ Duệ đột nhiên lạnh xuống, cậu bé nhấp môi, biểu cảm nhàn nhạt quay đầu đi chỗ khác.
“Duệ Duệ, hôm nay bà tới là muốn xin lỗi cháu.”
Thanh âm Duệ Duệ lạnh lẽo: “Tôi không có bài!”
Khương Ninh đứng ở cuối giường, ánh mắt biểu lộ vẻ xin giúp đỡ nhìn về phía lão gia tử, lão gia tử thở dài đi tới.
Đứa nhỏ này không thích A Ninh cũng là bình thường.
Dù sao.
Cậu bé bị phát bệnh chính là bởi vì A Ninh cho người bắt cóc cậu bé.
Không sai không lệch.
Chuyện bắt cóc là A Ninh làm không đúng, bất luận đổi thành kẻ nào đối mặt với người bắt cóc mình, sắc mặt đều sẽ không tốt đẹp.
Dù coi như biết A Ninh chính là bà của mình cũng vậy thôi.
Ông vỗ vỗ bả vai Khương Ninh, hiền từ nhìn Duệ Duệ: “Duệ Duệ, chào cháu, ông là ông nội của Tâm Can.”
Hiển nhiên, Duệ Duệ còn chưa có tiếp thu bọn họ là người một nhà cho nên lão gia tử nói cực kỳ khéo léo.
Ông chỉ nói là ông nội Tâm Can, chưa nói là ông của cậu, như vậy sẽ không khiến cho cậu bé phản cảm.
Quả nhiên, cậu bé ngước mắt nhìn ông một cái.
Bất quá, cũng gần như là nhìn thoáng qua, cậu liền rũ mắt quay đầu đi.
Lão gia tử cũng không thèm để ý, cười nói: “Nhìn thấy cháu khỏe mạnh, chúng ta liền an tâm rồi, cháu hẳn là có rất nhiều điều muốn nói với mẹ và Tâm Can nhỉ.
Nếu như: vậy, chúng ta không quấy rầy mọi người nữa, chúng ta đi trước!”
“Chồng.”
Lão gia tử gật gật đầu với cậu bé, mang theo Khương Ninh đang không tình nguyện rời đi.
Ngoài phòng bệnh.
“Chồng, tại sao chúng ta phải đi, Duệ Duệ mới vừa tỉnh lại, thằng bé chán ghét chúng ta như vậy, lúc này chúng ta phải ở bên cạnh nhiều hơn, như vậy thằng bé mới có thể có cảm tình với chúng ta chứ.”
Lão gia tử thở dài: “Hiện tại không phải thời điểm.”
Khương Ninh nhíu mày, khó hiểu.
*Lâm Quán Quán cùng thằng bé sống nương tựa lẫn nhau ba năm hơn, trong lòng nó người quan trọng nhát chính là Lâm Quán Quán.
Hiện tại thằng bé vừa mới ra khỏi phòng đặc biệt, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy Lâm Quán Quán, khẳng định sẽ rất nhớ mẹ, có rất nhiều lời nói muốn nói với cô ấy.
Nếu chúng ta ở đó, bọn họ nói chuyện không tiện, nếu chúng ta ăn vạ nơi đó không đi, thằng bé chỉ càng chán ghét chúng ta.”
Khương Ninh cắn môi: “Vậy chúng ta cứ như vậy mà đi thôi sao?”
*Đi về trước.” Lão gia tử nắm lấy tay bà: “Chỉ cần đứa nhỏ khỏe mạnh, về sau chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt mà.”
“Tôi lo lắng.”
“Hửm?”
“Lâm Quán Quán không thích chúng ta, cô ấy có khi nào ở trước mặt Duệ Duệ nói xấu chúng ta.
Sau đó Duệ Duệ liền càng chán ghét chúng ta hơn không? Chồng à, Duệ Duệ là con trai của Lăng Dạ, cũng là con cháu Tiêu gia chúng ta, nếu là huyết mạch Tiêu gia liền không thể lưu lạc ở bên ngoài!”
Lão gia tử kinh ngạc: “Bà đây là muốn…”
*Tôi muốn cho Duệ Duệ nhận tổ quy tông!”
Lão gia tử đau đầu: “Hiện tại nói cái này còn quá sớm.”
“Tôi biết, tôi cũng không tính toán nói tới chuyên này.”
Khương Ninh giữ chặt cánh tay lão gia tử, nói: “Chồng à, vừa rồi tôi đã nhìn kỹ rồi, Duệ Duệ thật sự rất giống với Lăng Dạ của chúng ta khi còn nhỏ.
Trước kia tôi luôn muốn có cháu nhưng dựa vào tính tình Tiêu Lăng Dạ, chỉ sợ cả đời này của tôi sẽ không nhìn thất cháu, không nghĩ tới ông trời có mắt, đưa Tâm Can tới cho chúng ta.”
“Hiện tại lại đưa Duệ Duệ tới.” Lão gia tử cười nói thêm.
“Đúng vậy! Đổi thành trước kia, đây là chuyện mà nằm mơ cũng không dám tưởng tượng.” Khương Ninh cười rộ lên: “Máu mủ chính là một thứ kỳ lạ, tôi nhìn cậu bé kia càng nhìn càng thích, tôi thật chờ mong ngày thằng bé gọi tôi là bà nội.”
“Chuyện đó cũng không phải là quá khó!”
*“Hả?” Vẻ mặt Khương Ninh chờ mong: “Ông có biện pháp sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...