Mà Lâm Quán Quán.
Mẹ nó.
Anh tận mắt thấy cô đánh một người đàn ông tơi bời, miệng cũng sắc bén lợi hại, không chọc tức người ta thì không chịu dừng lại.
Hai người phụ nữ này xông vào nhau, khẳng định cho ra hiệu ứng hóa học sao hỏa đụng phải trái đất.
Tiêu Diễn rùng mình.
Má ơi!
May mắn không phải vợ anh bằng không anh thật đau đầu chét được.
Anh cho Tiêu Lăng Dạ một cái ánh mắt tự cầu phúc đi.
Tiêu Lăng Dạ kiên định đứng bên cạnh Lâm Quán Quán cùng Tâm Can, thái độ đã cực kỳ rõ ràng.
Anh thật mạnh mết!
Tiêu Diễn giơ ngón tay cái lên.
Tiêu Lăng Dạ: “…”
Anh là người trưởng thành, biết chính mình nghĩ gì muốn cái gì.
Đời này của anh thật vất vả mới xuất hiện một người phụ nữ làm anh rung động, anh đương nhiên không có khả năng bởi vì mẹ phản đối mà rời xa cô.
Còn về phần mẹ…
Vợ của ai thì người đó thương.
Bà thương tâm, đương nhiên là có ba cưng chiều dỗ dành.
10 giờ.
Duệ Duệ đúng giờ ra khỏi phòng đặc biệt, chuyển sang phòng bệnh.
Nhìn thấy Duệ Duệ, nước mát Lâm Quán Quán liền không ngăn được.
Cậu bé rất gày.
Duệ Duệ vốn dĩ đã ốm, hiện tại trên mặt đã không còn chút thịt, gương mặt hốc hác, cằm nhòn nhọn, khiến đôi mắt cậu bé trông có vẻ rất to.
“Duệ Duệ.”
“Momny.”
Tinh thần cậu bé cũng không tệ lắm, cậu cười thật tươi với cô.
Chóp mũi Lâm Quán Quán cay cay, nước mắt ào ào chảy ra.
“Mommy.” Duệ Duệ nhìn thấy cô khóc, vành mắt cũng có chút hồng.
“Không có việc gì không có việc gì, mommy không có việc gì.” Lâm Quán Quán nhanh tay lau nước mắt, nói chuyện với cậu bé cũng không dám lớn tiếng: “Con cảm thấy thế nào, có nơi nào không thoải mái không?”
“Không có, con khá tốt.”
Lúc này Lâm Quán Quán mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ chính đưa cho cô mấy tờ giấy A4 đánh dấu những việc cần chú ý: “Trên nay đều là những điều cần chú ý một chút, tôi sợ nếu nói không mọi người sẽ quên, ba mẹ nên đọc cái này kỹ một chút.”
“Được!”
Lâm Quán Quán nhanh chóng nhận lấy, trên giấy A4 đều là những việc cần chú ý, ngay cả ăn cái gì mỗi lần ăn nhiều hay ít đều có định lượng được quy định chặt chẽ.
“Ra khỏi phòng đặc biệt thì sợ: nhất chính là bài xích cùng nhiễm khuẩn, nhất định phải quan sát thật kỹ, có chỗ nào không thoải mái phải nhanh chóng tìm chúng tôi.”
“Được!”
Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn tiễn bác sĩ đi, Lâm Quán Quán ngồi ở mép giường, đôi mắt vẫn luôn nhìn Duệ Duệ, nửa bước cũng không dám rời đi.
Cô cúi đầu.
Ánh mắt cô dừng ở trên mu bàn tay cậu bé, mu bàn tay vốn dĩ trằng nõn giờ phút này lại đầy lỗ kim, mu bàn tay còn có chút xanh tím.
Mũi Lâm Quán Quán lại chua xót.
“Duệ Duệ.”
*Mommy, con thực sự rất tốt.”
“Ừm!” Cô sờ sờ đầu cậu bé: “Cố lên, Duệ Duệ là nhất, sẽ không bị ốm đau hạ gục đâu.Chúng ta phải mau chóng khỏe lên.Chờ sau khi con xuất viện, mommy sẽ đưa con đi chơi, ăn ngon, đem tất cả thời gian trước đây con không được vui chơi đều bù đắp lại!”
Lâm Quán Quán không ngừng nói chuyện, sợ chính mình dừng lại liền nhịn không được sẽ khóc mát: “Đúng rồi!
Mommy có tin tức tốt nói với con, mommy đã quay xong bộ phim kia rồi.
Mommy đã nhận được tiền lương, rất rất nhiều tiền, chờ sau khi con xuất viện chắc là vào mùa đông, đến lúc đó chúng ta mua áo bông gia đình, một nhà chúng ta cùng nhau mặc, được không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...