“Cháu, cháu, cái đứa bé này, phí công bà thương cháu!”
Tâm Can ôm cổ Lâm Quán Quán, hốc mắt đỏ bừng, lại nhịn xuống không khóc, Lâm Quán Quán gắt gao ôm cô bé.
Khương Ninh còn muốn tiến lên.
Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, kiên định che ở trước mặt hai mẹ con.
“Lăng Dạ, con cũng muốn đối nghịch với mẹ đúng không!”
Khương Ninh chỉ vào mặt anh: “Đúng là thứ ăn cháo đá bát! Một đám đều là ăn cháo đá bát, tại sao tôi lại lại nuôi dưỡng một đám vô lương tâm thế này cơ chứ!”
“Mẹ.”
Tiêu Diễn đau đầu, anh vừa muốn nói chuyện, mắt Khương Ninh đảo qua một cách lạnh lùng: “Câm miệng cho lão nương! Con cũng không phải cái gì thứ tốt, theo chân bọn họ mãi, đều là cá mè một lứa.”
Thual Tiêu Diễn dứt khoát câm miệng.
Tâm Can không chút do dự: “Tâm Can muốn mẹ.”
Khương Ninh tức ngực.
“Cháu, cháu, cái đứa bé này, phí công bà thương cháu!”
Tâm Can ôm cổ Lâm Quán Quán, hốc mắt đỏ bừng, lại nhịn xuống không khóc, Lâm Quán Quán gắt gao ôm cô bé.
Khương Ninh còn muốn tiến lên.
Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, kiên định che ở trước mặt hai mẹ con.
“Lăng Dạ, con cũng muốn đối nghịch với mẹ đúng không!”
Khương Ninh chỉ vào mặt anh: “Đúng là thứ ăn cháo đá bát! Một đám đều là ăn cháo đá bát, tại sao tôi lại lại nuôi dưỡng một đám vô lương tâm thế này cơ chứ!”
“Mẹ.”
Tiêu Diễn đau đầu, anh vừa muốn nói chuyện, mắt Khương Ninh đảo qua một cách lạnh lùng: “Câm miệng cho lão nương! Con cũng không phải cái gì thứ tốt, theo chân bọn họ mãi, đều là cá mè một lứa.”
Thual Tiêu Diễn dứt khoát câm miệng.
Rốt cuộc là cháu gái do chính mình nuôi lớn, Khương Ninh làm sao thật sự dọa cô bé sợ được, bà khẽ cắn môi đem lửa giận nuốt trở về.
Lão gia tử nháy mắt với hai đứa con trai rồi lôi kéo Khương Ninh đi xa.
Tâm Can thật cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm Quán Quán.
“Mẹ”
“Mẹ đây.”
“Thật ra, thật ra tính cách của bà rất tốt, đối với con cũng rất tốt.
Chỉ là không biết vì sao, bà không thích mẹ.
Tâm Can nói rất nhiều lời tốt cho mẹ nhưng Tâm Can càng nói, bà lại càng tức giận.”
Tâm Can ôm cổ cô không chịu buông tay: “Mẹ, bà không thích mẹ, mẹ nhất định sẽ tức giận, néu mẹ tức giận, có thể sẽ không thích Tâm Can luôn không?”
Trong đầu đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Lâm Quán Quán sờ sờ đầu cô bé, dịu dàng nói: “Ngoan!
Mẹ nói rõ một chút cho con hiểu này, bà không thích ai thì là quyền của bà, bà không thích mẹ, mẹ cũng không tức giận.”
Tâm Can mở to mắt to: “Tại sao?”
“Bởi vì đối với mẹ mà nói bà chính là một người xa lạ, bà thích mẹ cũng được, ghét mẹ cũng được.
Đêu là chuyện của bà, không liên quan gì đến mẹ cả.”
Tâm Can có cái hiểu cái không.
Lâm Quán Quán hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tâm Can một cái: “Tâm Can là tiểu bảo bối của mẹ, điều này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, cho nên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mẹ sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu Tâm Can!”
Câu này Tâm Can nghe hiểu, mắt cô bé sáng lên: “Thật sao?”
“Thật!”
Tiểu nha đầu lập tức vui vẻ ra mặt.
Bên cạnh.
Tiêu Diễn trộm nhìn mắt anh trai mình.
Vừa rồi tiểu Quán Quán nói không có cố tình hạ giọng, anh nghe được, anh tin tưởng, anh trai khäng định cũng nghe được tôi.
Haizzl Một bên là mẹ mình.
Một bên là vợ tương lai.
Lấy hiểu biết của anh đối với hai người phụ nữ này, sức chiến đấu đều không yếu nha.
Mẹ với ba vốn dĩ chính là chồng già vợ trẻ, sau khi kết hôn mẹ càng trực tiếp bị nuông chiều thành tiểu công chúa, từ trong nhà đến ngoài ngõ chuyện gì cũng đều là một mình ba xử lý, cũng dưỡng thành tính tình tùy hứng của mẹ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...