Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Anh trai anh quan tâm tiêu Quán Quán không ai biét rô râng hon anh.

Thâng nhóc A Dân kia thich tiêu Quán Quán dã bi anh búe tói múc phãi di nuóc ngoai, lúc nãy anh con nhin tháy cá thàn thê tiêu Quán Quán.

Tiêu Diên run rày.

Mát tháy ánh mát ông anh nhã minh câng ngãy câng dáng so, anh vôi vâng nói: “Anh, cúng coi nhu lã em lâp công.

Thé phông này lã nguôi khác dua cho Lânh Quân Lâm, néu không phái em hen bon ho uóng rugu, vira ván nhin tháy, hôi han vê thê phông này môt chút, thãt vira dúng lúc.

lai bát quái tâm phát tác chay tói nhin xem… Thi không biét bay giô tiêu Quán Quán nhu thé não dâu!”
Sác mát Tiêu Láng Da câng thêm dáng so.

Tiéu Diên nuót nuóc miéng.

Má oi!
Có phái sáp tàn thé không.

Ma tai sao anh lai phái chét.

“Anh…”

“Goi cho Lânh Quân Lâm!”
Tiêu Dién thó phão nhe nhôm: “Em lâp túc goi diên thoai cho anh áy!”
Gióng nhu anh sq minh không kip dão mô chôn, liên chay nhanh nhu chóp không côn hinh bóng, lúc chay côn dê y phãi dóng cúa phông lai.

Ma lúc náày.

Trên giuông Lâm Quán Quán lai lân niva bát an xê dich.

Cô nhám hai mát, cá ngwoi dêu Iô ra vê Wng hông không binh thuông, dung súc xé rách chán mên trên nguoi minh.

“Nóng…”
Cânh tay cúa cô ti trong chán vuwon ra, xé dich theo cô, Iô ra da thit câng ngãy câng nhiêu.

Con nguoi Tiêu Lâng Da bôc hõa.

Anh uông ngum nwóc lanh, nhanh chóng bát láy môt góc chân, dem chán mên dát lai trên nguoi cô.

“Nóng… Nóng quá!”
Sác mãt Tiêu Láng Da khé thay dôi.

Tinh hinh nhu vay, chãc chán là bi nguôi khác bô thuóc!
Chuong 333 Em sq không khóng ché duge chinh minh.


“Quán Quán.”
“Nóng!”
Bi quán chán lên nguwoi, Lâm Quán Quán không cách não bô ra duoc, nhám hai mát, gáp sáp Khóc: “Nóng quá.”
Trên mãt cô vói ó bên ngoãi cô dêu dô lên không binh thuông, hon nixa mau dô kia con ngày câng dâm.

Tiép tuc nhu vày….

Có thê bi nguy hiêm hay không?
Tiêu Lâng Da dê lai bá vai cô, dúng súc quo quo: “Quán Quán, tinh tinh”
“Ngô.” Câm nhân dugc dung cham, cânh tay cô tir trong chân do ra tói, bát dwgc tay anh, cô vân nhám hai mát nhu cú, thân thê lai gióng con rán cú quán láy: “Mát quá…
Thát mát quá!”
Dôi tay tiép xúc.

Mu ban tay anh hoi lanh.

Lông bân tay cô nóng bông.

Sác mát Tiêu Láng Da dai bién, anh kéo tay cô xuông, lông bân tay cham dén trán cla cô.

Trán cô nóng hôi, guong mát cúng vày.

Sao có thê nóng nhu vãy!
“Quán Quán.”
“VU w, nóng”
Con mát lanh bién mát, Lâm Quán Quán sáp khóc, hai cánh tay cô không ngúng quo qua quo lai à gitra không trung, muón tóm láy cánh tay mát lanh kia.

Dôt nhiên!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui