Mà hiện tại.
Bà không ra tay với Lâm Quán Quán, chỉ là cho người photoshop một bức ảnh, gửi Chu Tư Tư.
Bắt luận phụ nữ nào, đang hưởng thụ quyền lực cũng đều không thể bỏ qua.
Về khía cạnh này đương nhiên Chu Tư Tư cũng giống bà.
Cho nên, bà liền mượn tay Chu Tư Tư, giáo huấn Lâm Quán Quán.
Chu Tư Tư lại không biết ảnh chụp là photoshop.
Lúc này.
Cô bị Tiêu Lăng Dạ khinh thường một phen, trong lòng nén cơ giận, đem tất cả lửa hận phát tiết lên người Lâm Quán Quán.
Cô cắn răng: “Lâm Quán Quán, con tiện nhân này, qua đêm nay, để tôi xem cô còn có thể nhảy ra cái bọt sóng gì!”
Bị làm trễ nãi thời gian.
Tiêu Lăng Dạ vô cùng bực bội.
Chờ thang máy lên, một mình anh đứng trong thang máy, rốt cuộc mới bình tĩnh lại.
“Tút tút tút.”
Anh không ngừng gọi vào điện thoại Lâm Quán Quán nhưng đầu bên kia điện thoại không ai bắt máy.
Tiêu Lăng Dạ nhíu mày.
“Ting.”
Cửa thang máy mở ra, Tiêu Lăng Dạ hướng thẳng phòng Lâm Quán Quán mà đi.
Trên hành lang.
Ánh đèn lờ mờ.
Dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái.
Cúi đầu xuống, liền thấy chiếc điện thoại nằm ở trên thảm, thảm màu vàng sẫm, điện thoại màu vàng hồng, màu sắc hai thứ đồ này tương tự nhau, hơn nữa trong ánh đèn lờ mờ, vậy mà anh vẫn nhìn thấy.
Nhìn thấy điện thoại.
Ngực Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nhảy dựng.
Điện thoại này… Thật sự nhìn quen mắt làm sao.
Anh nhặt điện thoại lên, nhìn kỹ điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Đây là điện thoại Lâm Quán Quán.
Không sai.
Lúc trước Duệ Duệ mát tích, điện thoại của cô dính nước mưa bị hỏng rồi, sau lại anh mua cho cô một cái.
Đây là cái anh tự mình chọn lựa.
Không có sai.
Điện thoại của cô sao lại rớt ở cửa phòng, chẳng lẽ là không cần thận làm rơi?
Tiêu Lăng Dạ không dám nghĩ theo hướng khác.
Anh bước tới cửa phòng, không ngừng ấn chuông cửa.
“Leng keng —”
“Leng keng —”
“Leng keng —”
Ấn rất nhiều lần, thế nhưng hoàn toàn không có người đáp lại!
Đã xảy ra chuyện!
Đây là suy nghĩ đâu tiên Tiêu Lăng Dạ nghĩ đên.
Mặt anh lạnh tanh, không cần suy nghĩ, đi nhanh phía thang máy, một bên đi về phía trước, một bên móc điện thoại ra, gọi Tiêu Diễn.
“Alo… A Diễn…”
Anh đóng cửa thang máy lại, đang định nói chuyện, lại nghe thấy đầu dây bên kia tiếng Tiêu Diễn thét chói tai: “Anh, anh mau tới đây, không được rồi, tiểu Quán Quán nàng muốn cho anh đội mũ xanh rồi nha!”
Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng bắt lấy trọng điểm: “Em nhìn thấy Quán Quán?”
“Anh, em nói nè, anh đừng quá kích động…”
“Nói!
“Tiểu Quán Quán, tiểu Quán Quán muốn làm quy tắc ngâm!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...