Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Đức Phi khóc lớn: “Hắn sẽ không quên ngươi, hắn yêu ngươi như vậy, vì ngươi đến mạng sống hắn cũng không tiếc, làm sao hắn có thể quên ngươi.”
Bạch Ngưng Sương sửng sốt, cười càng tươi: “Đúng vậy.
Hắn sẽ không quên ta đâu”.
Nàng dựa vào lòng ngực của Đức Phi, ánh mắt dần dần tan rã, ngơ ngác nhìn nàng, những người trước mặt nàng và nét mặt của Trữ Dịch đột nhiên trùng lập, nàng cố gắng nâng lên tay: “Trữ Dịch, là ngươi sao.”
Đức Phi khóc không thành tiếng bắt lấy tay nàng.
“Ngươi tới đón ta sao.
Mệt mỏi quá.
Trữ Dịch, mấy năm nay, ta thật sự mệt mỏi.” Đôi mắt nàng dần dần khép lại, “Mệt mỏi quá.”
“Bạch Ngưng Sương!”
Tiếng kêu của Đức Phi không thể đánh thức nàng.
Bạch Ngưng Sương nhắm mắt lại, cánh tay chậm rãi rũ xuống.
Đức Phi ngơ ngác nhìn nàng, lại thấy nàng một bàn tay còn gắt gao nắm chặt một cái túi gấm, đây là cái túi gấm nàng đã từng gặp qua.
Bảy năm trước, vẻ mặt ca ca vui sướng từ bên ngoài mang về chiếc túi gấm, từ đó ca ca xem nó như bảo bối dường như lúc nào cũng treo nó ở bên hông, không hề gỡ xuống.
Nhìn thấy túi gấm, Đức Phi rốt cuộc nhịn không được, khóc rồng nghẹn ngào.
Cả đại điện vang lên tiếng khóc than đau buồn của Đức Phi.
Bên ngoài ống kính.
Người xem các diễn viên và công nhân ở xa mắt đỏ hoe, cảm xúc của mọi người được đưa vào cốt truyện, từng người một thắt chặt cổ họng.
Lí Mưu cũng giống như vây.
Cổ họng như một cục bông, trong ánh mắt cũng nỏi lên một tằng sương mù.
Lâm Quán Quán đóng cảnh quay cuối cùng của phân cảnh này.
Lí Mưu thật lâu không có lên tiếng.
Luyến tiếc.
Luyến tiếc nhân vật Bạch Ngưng Sương này rời đi.
Tà) Lí Mưu nặng nề hô một tiếng.
Một cảnh diễn kết thúc.
Phân cảnh của Lâm Quán Quán chính thức đóng máy.
Lí Mưu cho cô một bao lì xì đỏ.
Ánh mắt Lâm Quán Quán sáng lên: “Cảm ơn đạo diễn!”
Mọi người: ”…”
Mẹ nó!
Họ vẫn còn đắm chìm trong cảnh vừa rồi và không thể giải thoát mình ra được.
Còn người ta thì vui vẻ dừng cảnh quay rồi nhận cả bao lì xì đỏ luôn rồi.
“Quán Quán, về sau có cơ hội nhất định phải lại hợp tác.”
Lâm Quán Quán đột nhiên cười còn vui vẻ hơn cả lúc nhận bao lì xì.
Đối với một diễn viên, sự ghi nhận lớn nhất là đến kịch bảntiếp theo đạo diễn vẫn tiếp tục mời cô ấy tham gia.
“Đi thôi.”
“Đạo diễn Lý, thời gian dài như vậy, cảm ơn ông đã chiếu Có Lí Mưu xua xua tay: “Nhanh nhanh đi lãnh thù lao đóng phim đi.”
“Được!
Thời điểm gỡ bỏ lớp hóa trang, vẻ mặt của Lâm Quán Quán cũng có chút cảm khái.
Đây là vở diễn đầu tiên trong nước của cô ấy và cũng là lần đầu tiên cô ấy giành được một vai phụ quan trọng, sau một thời gian dài đã xảy ra quá nhiều chuyện trong đoàn phim.
Bây giờ, đã đóng máy.
Cô ấy nhìn vào kịch bản trên đầu gối của mình, kịch bản bị đọc qua thời gian quá dài, mỗi một tờ đều bị mài một vạch nhỏ như sợi lông, trong khoảng thời gian đóng phim này, cả con người cô Ấy đã được hòa nhập vào nhân vật Bạch Ngưng Sương.
Bây giờ đột nhiên quay phim xong, trong lòng cô cũng có chút trống rỗng.
Mặc dù vai diễn của cô ấy đã hoàn thành, việc quay các diễn viên khác vẫn tiếp tục.
Theo dõi diễn biến tiếp theo của kịch bản.
Độc dược do Thần Phiha độcHoàng Đề từ từ phát huy tác dụng, thân thể củaHoàng Đề ngày một không tốt, ả ta liền bày ra trận tranh giành hoàng tử dự bị.
Bên trong trận tranh đấu này, Hoàng Hậu thảm bại.
Uyễn phi cũng không tính thắng thua.
Bởi vì dù chính tay nàng đã giết Hoàng Hậu nhưng hai người con trai của nàng cũng bị Hoàng Hậu tấn công dã man trong quá trình nàng chiến đấu với hoàng hậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...