Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Gửi cô loại ảnh chụp này, không phải là đang chọc tức cô saol Rồi lại làm sao mà không nghe điện thoại?
Chẳng lẽ…
Cái ảnh chụp người phụ nữ kia gửi tới… Mục đích, chính là muốn ra oai với cô?
Càng nghĩ đầu Chu Tư Tư càng loạn.
Cô tựa vào cây đại thụ phía sau, đôi mắt vô ý thức đảo qua một vòng.
Đột nhiên.
Ánh mắt cô ngưng lại.
Ánh mắt cô dừng lại trên người Lâm Quán Quán bên cạnh Lí Mưu ở cách đó không xa.
Hôm nay trong kịch bản phân cảnh của Lâm Quán Quán không nhiều lắm, hiện tại đã xong rồi, cô thay đồ diễn, thay lại quần áo của mình.
Lúc này.
Người cô mặc áo lông màu trắng, phối một cái váy màu đen, một đâu tóc đen như mực thả tóc xoăn rôi tung trên vai, hoàn toàn toát ra phong thái một người phụ nữ quyến rũ.
Tim Chu Tư Tư cuồng loạn.
Bộ đồ này với ảnh chụp người phụ kia giống nhau như đúc!
Như gặp phải sét đánh!
Bảo sao cô lại cảm thấy bóng dáng phụ nữ kia quen mắt.
Lúc này nhìn thấy Lâm Quán Quán, cuối cùng cô cũng hiểu!
Chu Tư Tư nắm chặt nắm đắm, phẫn uất nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán cách đó không xal Tiện nhân!
Tiểu tiện nhân!
Tiểu tiện nhân này mà cũng dám câu dẫn đàn ông của cô!
Giác quan thứ sáu của cô quả nhiên không sai.
Từ ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Quán Quán liền cảm thấy không thích, vẻ đẹp phụ nữ này có tính công kích, là cái loại khiến đàn ông khắp thiên hạ đều sẽ thích…
Nhưng phụ nữ khắp thiên hạ cũng sẽ ước ao ghen tị cái loại này.
“Chị Tư Tư, chị làm sao vậy?”
“Không sao!”
Chu Tư Tư cắn răng, tiện tay ném điện thoại cho Tiểu Nhã, sau đó, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán.
Lâm Quán Quán đang ở cúi đầu nói chuyện cùng Lí Mưu, sau lưng cảm giác đột nhiên chọt lạnh.
Vừa nghiêng đầu, cô liền thấy ánh mắt Chu Tư Tư Băng lạnh thấu xương Vẻ mặt Lâm Quán Quán hoang mang.
Chu Tư Tư không thích cô, cô biết.
Nhưng chán ghét thì chán ghét, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta dùng ánh mắt lạnh đáng sợ nhìn chằm chằm cô.
Giống như cô làm chuyện thiên lí bất dung gì vậy!
Nhưng cô lại không có đắc tội cô ta.
Chẳng lẽ là…… Ghen ghét vẻ đẹp của cô?
*Đạo diễn, tôi đi trước đây.”
“Được!” Thái độ Lí Mưu đối với Lâm Quán Quán vô cùng hiền lành, vỗ vỗ bả vai cô: “Trở về nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai suất diễn của cô rất quan trọng.”
“Được!”
Lâm Quán Quán khoác thêm áo khoác nhung, sau đó từ biệt Lí Mưu, rời đoàn phim.
Thật vừa đúng lúc.
Chỗ Chu Tư Tư đứng vừa vặn chính là chỗ nếu rời khỏi đoàn làm phim thì cần phải đi qua.
Vừa vặn Lâm Quán Quán đi ngang qua cô.
“Đứng lại!” Chu Tư Tư quát lạnh một tiếng.
Lâm Quán Quán nhíu mày dừng lại nhưng không xoay người lại: *Có việc gì?”
“Đây là thái độ nói chuyện của cô với tiền bối sao?”
Gây chuyện chứ gì!
Khóe miệng Lâm Quán Quán đột nhiên lộ ra một nụ cười, cô mỉm cười xoay người, cúi chào Chu Tư Tư: “Xin chào, lão tiền bồi!”
Lão!
Tuổi tác là cắm ky của Chu Tư Tư, sắc mặt cô bỗng nhiên biến đổi: “Lâm Quán Quán,cô có ý gì!”
Lâm Quán Quán cười lớn hơn nữa: “Lão tiền bói, chị như vậy tôi không hiểu, rõ ràng vừa rồi chị nói thái độ tôi không tốt.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...